Ngẫm nghĩ về chuyến tàu điện





Sáng thứ năm, tuyến xe điện BTS Silom đưa hành khách vào trung tâm thành phố đã gần kín người ngay từ trạm đầu tiên. Càng gần trung tâm số người trên tàu lại càng nhiều hơn. Mọi người đứng gần nhau đến nổi chỉ nhúc nhít chân một chút cũng có thể dẫm vào chân người bên cạnh. Người dân thành phố thủ đô đang đổ vào các tòa nhà thương mại và trung tâm hành chính để làm việc, đa số ở lứa tuổi từ 20 đến 45. Có người đeo khẩu trang y tế để phòng ngừa bệnh lây nhiễm từ những người xung quanh. Trên một toa tàu có hàng trăm người nhưng lượng âm thanh rất ít. Người ta ý thức được rằng trong không gian chật chội mà ồn ào sẽ làm phiền đến những người khác. Để tiêu khiển thời giờ, có người dán mắt vào chiếc điện thoại của mình, lướt qua những hình ảnh của bạn bè trên mạng xã hội Instagram hay những trạng thái được đăng trên Facebook. Một cô gái lướt liên tục những hình ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng dừng nhanh lại ở bức hình nào đó mà cô ta cảm thấy hấp dẫn. Có người chơi game hoặc chat với ai đó qua LINE, một mạng xã hội được người Thái ưa chuộng. Còn những người khác không chơi điện thoại thì đứng im, cố gắng không nhúc nhích để khỏi đụng vào người bên cạnh. Nhưng va chạm nhẹ không thể tránh được. Mỗi lần chiếc tàu lắc hoặc thay đổi tốc độ thì không thể nào tránh chạm vào người bên trái hoặc bên phải. Nhưng không ai tỏ ra khó chịu bởi điều này vì họ biết rằng đây là tình trạng phải chấp nhận khi đi lại trên phương tiện công cộng.

Xã hội thời nay cũng không khác một chuyến tàu đông người là bao. Cho dù là một tập thể nhưng dường như ai nấy đều có thế giới riêng của mình. Vì không muốn làm phiền nhau nên họ chọn lối sống chủ nghĩa cá nhân, tập trung vào những chuyện riêng tư của mình mà không cần biết có những gì đang xảy ra với người xung quanh. Người ta chỉ đụng chạm vào nhau khi bị tác động từ bên ngoài, nhưng không chủ ý tìm đến nhau. Vì thế những cú va chạm bất đắc dĩ đó chỉ nằm ở mức da thịt nhưng không hề có ảnh hưởng gì đến cảm xúc hay tâm hồn của họ. Họ đứng đối mặt nhau, nhưng ánh mắt không hề gặp nhau vì họ e ngại trước những bí mật trong đáy sâu con người họ sẽ bị người đối diện phát hiện và tận dụng để tấn công họ bằng cách này hay cách khác. Họ đứng kề vai nhau nhưng không có nghĩa là họ mong muốn sự bình đẳng với người bên cạnh. Họ đi cùng hướng nhưng không có nghĩa họ nhắm tới đích điểm như nhau. Vì thế mọi người vẫn đi cùng chiều theo vòng xoay trái đất, đi cùng hướng trên một tuyến tàu điện, nhưng đó chỉ là sự đồng nhất mang tính hình thức nộng cạn. Khi quan sát kỹ càng mới thấy sự hỗn loạn phía sau sự trật tự, khoảng cách phía sau sự gần gũi, sự xa lạ phía sau sự thân quen.

Bangkok, ngày 26.10.2018

No comments: