Hôm qua mình đã đi cùng người bố của một bạn trẻ Việt Nam bị thiệt mạng trong tai nạn giao thông tại Bangkok để nhận tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Cách đây hai tuần, sau khi gặp mặt với các bên tại sở cảnh sát để đàm phán và thương lượng thì cuối cùng cũng đã đến điểm mà mọi người có thể chấp nhận được. Việc trả tiền diễn ra tại sở cảnh sát ngày hôm qua một cách hòa nhã và thoải mái. Người lái xe gây nạn mang đến một vòng hoa màu vàng để tặng cho người bố của nạn nhân như một lời xin lỗi vì đã gây nên sự đau thương và mất mát cho gia đình. Người bố cũng đón nhận cử chỉ ấy với tấm lòng cởi mở.
Người bố cầm số tiền tương đối lớn trong tay, nhưng trong lòng thì vẫn nặng trĩu vì của cải thì không thể nào đánh đổi được giá trị của một người con mà cha mẹ đã công lao sinh thành dưỡng dục cho đến khi khôn lớn. Từ ngày đầu tiên đi đàm phán với công ty bảo hiểm và người lái xe gây tai nạn, sau khi trao đổi xong, người bố đã ôm mặt khóc vì tủi lòng. Tủi vì mất con. Tủi vì thương con phải đi làm xa để lo cho kinh tế gia đình, nhưng chưa được gì thì đã gặp nạn. Và tủi vì phải đem giá trị mạng sống của con ra để thương lượng đòi bồi thường như một món hàng.
Con cái đi làm xa, cha mẹ ở nhà ai cũng lo lắng. Ai cũng mong cho con minh làm được, tích lũy ít vốn liếng để trở về sinh sống gần gũi nhau. Nhưng có những điều không may thường khi xảy ra khiến cho sự mong đợi đó khó thành hiện thực. Có khi là vì một tai nạn. Có khi là vì không may bị bắt bớ. Có khi bị lừa đảo. Nhưng cũng nhiều khi vì người con không biết chăm làm, không biết dành dụm, và cứ nhẫn tâm để cho cha mẹ trông chờ. Con không thấy, tiền giúp đỡ cho gia đình cũng không. Cha mẹ chỉ biết phó thác mong sao cho con cái bình yên, biết khôn ngoan để bươn chãi trên xứ người, và biết ý thức để làm trọn bổn phận của mình trong gia đình.
Bangkok, ngay 25.1.2015