Sáng thứ hai

Mình ngồi trong phòng một cách thanh thản. Sáng nay mình thức dậy một cách tự nhiên, không phải bị đánh thức bởi một tiếng động nào đó hoặc tiếng chuông điện thoại. Điện thoại thì trước khi đi ngủ tối hôm qua mình đã tắt nguồn rồi. Sáng nay mình thức dậy thì cố một cuộc gọi từ cha Trực, nhưng không sao. Mình sẽ liên lạc lại sau. Điều mình đang cần bây giờ là những giây phút thanh thản. Một buổi sáng thứ hai yên tĩnh. Mình để cho các bạn trẻ đang giúp việc cho nhà thờ và dự tu tự do thoải mái. Tụi nó muốn ngủ thì cho nó ngủ. Tụi nó muốn thức lúc nào thì nó tự thức. Mình muốn than thản để đọc kinh, nghe nhạc cổ điển, làm một vài động tác co giản thân thể đặc biệt là phần cổ, vai và chân. Mình muốn cập nhật trang facebook của mình đôi chút và viết vài dòng trong trang blog của mình mà mình dường như đã quên hẳn về nó trong thời gian gần đây.

Lý do tại sao sáng hôm nay mình chỉ muốn như thế. Đó là tại vì mình đã có một cuối tuần làm việc mục vụ thật bận rộn. Bắt đầu từ tối thứ sáu cho đến trưa Chúa Nhật thì đã có rất nhiều sinh hoạt đặc biệt là việc dạy giáo lý cho các bạn trẻ cả Việt lẫn Thái. Có giờ dạy cá nhân, có khi dạy trong nhóm. Ngày thứ bảy có một chương trình tĩnh tâm đặc biệt cho các em thiếu nhi trong giáo xứ và có thêm các em trong nhà Tình thương của các seour Dòng Đaminh cùng đến tham dự.

Đó là tại NBL. Nhưng từ chiều hôm qua khi các sinh hoạt ở giáo xứ xong thì mình đã phải lái xe đi tỉnh Mahasarakham, thời gian lái xe gần 3h đồng hồ để dâng lễ ở đó cho nhóm giới trẻ Việt Nam. Một tháng mình đến dâng lễ ở đây một hai lần. Nhưng thánh lễ hôm qua đặc biệt vì các em ở đó mừng lễ bổn mạng Thánh Phêrô. Mặc dầu lễ thánh Phêrô vì có nhiều bạn xuất thân từ giáo xứ thánh Phêrô tại một huyện ở Quảng Bình.

Sau lễ, có tiệc liên hoan. Khi mọi sinh hoạt đã xong xuôi thì cũng đã hơn 9h tối. Mình và các bạn trẻ từ NBL lên xe về. Đến nhà thì cũng đã gần 12h đêm.


Tĩnh tâm thiếu nhi


 
Bữa ăn trưa mỗi ngày Chúa Nhật của nhóm giới trẻ

Với một cuối tuần có những công việc mục vụ dày đặc, điều  mình phải làm hôm nay là nghỉ ngơi. Đáng ra sáng nay mình phải đi tham dự thánh lễ an táng của mẹ của cha Bùathòng ở tỉnh Bưngkàn. Nhưng mình suy đi nghĩ lại thì thấy tốt nhất là mình dâng lễ tại nhà thờ của mình để cầu nguyện cho linh hồn bà cố. Từ NBL đi Bưngkàn thật xa, mất 4 tiếng đồng hồ lái xe. Mình e rằng nếu thêm một ngài như thế nữa thì không tốt cho sức khỏe vì sẽ không có một ngày nào được nghỉ ngơi. Ngày mai, mình phải đi họp, phải đi dạy, rồi những ngày tiếp theo cũng sẽ như thế. Dĩ nhiên làm việc là tốt và ta cần phải làm việc một cách hăng say. Nhưng ít nhất thì sáng nay, điều mình muốn làm đó là nghỉ ngơi. Có lẽ Chúa cũng muốn mình làm điều đó.

Nong Bua Lamphu, ngày 9.7.2012

No comments: