Thế là những ngày phiêu lưu tại Việt Nam cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Việc cuối cùng mình làm tại Việt Nam là đến nhà chú Sử để ăn trưa cùng với cha Quang và cha Đại. Chú Sử là anh trai của một cha SVD ở Mỹ. Chú có hai đứa con trai đang du học tại Hoa Kỳ. Hôm qua chú gọi điện thoại tới mời mình đến nhà ăn trưa. Mình luôn tiện mời cha Quang và cha Đại. Cũng là dịp tốt vì mình chưa được gặp cha Đại từ khi về Việt Nam, còn cha Quang thì cũng chưa được gặp nói chuyện nhiều. Mình đến nhà chú Sử lúc 11h30 và ở lại đến 3h chiều, sau đó ra sân bay. Gia đình chú Sử là chủ nhân của công ty thép Bovina. Khi chào ra sân bay, chú gởi cho mình cũng như các cha mỗi người một phong bì và một chiếc áo lễ bằng gấm mà chú đã may dịp em trai của chú về Việt Nam làm lễ tạ ơn. Chú may số lượng rất nhiều, bây giờ vẫn còn để biếu tặng các cha. Cái áo thật đẹp, màu vàng. Hôm qua mình cũng có đi ra nhà sách để tìm mua áo nhưng thấy đắt nên không mua. Hôm nay lại được tặng chiếc áo như mình muốn nên rất vui. Chiếc áo nhìn thật sang trọng. Mình sẽ chỉ mang vào những dịp đặc biệt như Phục Sinh hoặc Giáng Sinh. Lễ Chúa Nhật bình thường thì sẽ không mặc.
Mình ở lại Việt Nam 12 ngày mà có cảm giác như hai tháng trời. Đó là vì chỉ trong vòng chứng ấy ngày mà mình đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ, nào là bà con, bạn bè, những người mình đã từng làm mục vụ, cũng như một số người mới gặp trong chuyến đi lần này. 12 ngày qua, mình đã đến nhà của nhiều người, dùng nhiều bữa cơm tại gia đình. Mình cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ ở những quán cà phên, có khi ở quán nhậu, có khi trên vĩa hè đường phố, có khi trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, một vài lần ở quán karaoke. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa vì mình đã cố ý dành thời giờ để tìm đến người đó để trò chuyện và chia sẻ với họ. Mình trân trọng tất cả những người đã dành thời giờ cho mình cũng như mình đã dành thời giờ ít ỏi của mình cho họ.
Mình đến Việt Nam lần này chỉ để tìm đến những người mình muốn gặp và mình rất thỏa mãn với những gì mình đã làm. Cũng có người trách tại sao không đến thăm họ. Cũng có người than phiền tại sao mình dành quá ít thời giờ cho họ. Nhưng mình đã cố gắng hết sức. Thời giờ mình chỉ có bấy nhiêu. Ít quá. Mình hy vọng họ sẽ thông cảm cho mình. Mình rất muốn có thêm thời giờ với từng người, vì ai mình cũng quý. Mình dành nhiều tình cảm cho họ cũng như họ dành nhiều tình cảm cho mình. Đây là điều mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vẫn có rất nhiều người quý mến mình tại Việt Nam. Và mình luôn luôn thấy rằng về Việt Nam mình sẽ có những người tiếp đón, những người tận tình giúp đỡ cho dù đó là một người bạn thân hoặc là một bạn trẻ mà mình từng giúp cai nghiện ma túy.
Mình về lần này nhiều người không coi mình như là một “ông Việt kiều” nữa, nhưng như là một nhà truyền giáo từ Thái Lan. Vị trí của mình đã khác. Mình dường như nhận được nhiều sự chăm sóc hơn. Họ biết mình không có nhiều tiền. Nhiều người không chịu để cho mình trả khi đi uống nước hoặc ăn ở quán. Họ nói để tiền về Thái Lan làm việc truyền giáo. Họ rất tốt và ân cần đối với mình.
Bây giờ mình trở lại Thái Lan. Kỳ nghỉ của mình đã chính thức chấm dứt. Bây giờ một nhiệm kỳ mới đang chờ đợi mình trên mãnh đất truyền giáo. Những công việc mới cũng như cũ đang chờ đợi mình ở Nong Bua Lamphu. Một cuộc khởi hành mới. Ba năm tới sẽ có những gì xảy ra cho mình? Mình sẽ làm được gì? Đây là những câu hỏi đang chờ câu trả lời. Chắc sẽ là những câu trả lời bình dị nhưng cũng rất thú vị.
Bangkok, ngày 12.11.2009
1 comment:
Chuc Thanh Cong trong cong viec Truyen Giao.
In Cristo
Post a Comment