Chuyện xe cộ


Sáng nay mình gọi điện thoại cho linh mục phụ trách vấn đề tài chánh của giáo phận để bàn về việc xe của mình bị hỏng. Trước đây vài ngày mình đã gởi thư cho ngài trình bày rằng xe giáo phận cho mình chạy quá cũ. Thời gian qua mình không dám đi xa. Lần đầu tiên cho đi xa thì bị hỏng nặng. Bây giờ tiền sửa xe cũng cao. Mình xin giáo phận giúp với chi phí sửa chữa. Nhưng sửa rồi chiếc xe này cũng không tốt để cho mình xử dụng một cách an toàn. Mình xin giáo phận cấp cho mình một chiếc xe khác tốt hơn.

Cha Thau trả lời với mình rằng:

- Việc cha để cho giáo dân lái xe, cho dù là sinh hoạt của giáo xứ, là không nên. Vì thế giáo xứ phải chịu trách nhiệm. Không thể nhờ giáo phận lo vấn đề sửa chữa.

- Nếu cha xin một xe khác thì còn phải đợi rất lâu mới có xe vì bây giờ trong giáo phận chỉ còn những chiếc xe tệ hơn chiếc cha đang chạy nữa.

- Cách tốt nhất mà cha có thể đổi được xe là nhà dòng đóng góp một nửa và giáo phận bỏ ra một nửa để mua xe mới.

Mình viết email cho bề trên ở Thái Lan và ở Úc để trình bày vấn đề thì nhận được trả lời rằng:

- Việc này không phải là chuyện của tỉnh dòng mà là chuyện của dòng tại địa phương. Bề trên địa phương nên giải quyết.

- Cha cần phải tạo thêm áp lực trên ĐGM giáo phận để ngài đồng ý hỗ trợ cho mình. Điều này cần làm với sự góp sức của bề trên địa phương và hội đồng giáo xứ.

Rốt cuộc, xe vẫn hư chưa sửa được. Công việc đi lại khó khăn, phải mượn xe của trung tâm ĐMHCG. Nhưng điều này cũng bất tiện vì TT có nhiều việc phải làm nên cũng cần xe cộ của TT. Có lẽ sẽ phải chịu bỏ tiền ra sữa xe, nhưng rồi phải chịu lái chiếc xe cũ rít mà khi lái không cảm thấy mấy an toàn.

Nhìn qua nhìn lại chỉ còn chiếc xe đạp mình mua cách đây gần 4 tháng cho người giúp việc giáo xứ xử dụng. Sáng nay mình đi đến nhà ông Khoa để thăm. Ông là đại gia trong tỉnh. Gia đình ông bán xe hơi và xe máy. Mình tìm đến ông để thăm viếng cũng như hỏi ông về việc mua xe máy trong cửa tiệm của gia đình. Mình nói với ông mình đang có ý định mua một chiếc xe Honda Wave 110. Mình chọn loại xe này vì nó rẽ hơn các loại xe khác, tương đối bền, và không hao xăng.

Mình hỏi ông Khoa: - Chú nghĩ con nên mua xe mới hay xe cũ.

Ông Khoa nói: - Mua xe cũ thì tốt hơn. Nhưng chọn chiếc nào mà người ta trịch thu, tình trạng vẫn còn tốt.

Ông hỏi tiếp: - Cha định mua xe gì?

Mình nói cho ông nghe. Ông nói: - Vậy thì rẻ. Xe Honda Wave 110 mới toanh chỉ khoảng hơn ba vạn baht. Nếu cha mua xe cũ thì còn rẻ hơn nữa. Khoảng chừng hai vạn.

Ông gọi điện thoại cho con trai của ông để hỏi xem có xe cho mình không. Anh Ming nói là có. Ông Khoa nhắc người con trai nhớ bán cho mình xe tốt với gia ưu đãi. Dù sao đi nữa thì ông cũng là một người Công giáo. Mình chạy tới xem ở cửa tiệm. Chị Mèm, vợ của anh Ming tiếp mình với một nhân viên. Họ đưa cho mình xem một chiếc xe nhìn rất bẩn.

Họ nói: - Nhìn vậy chứ máy còn tốt lắm. Xe này bữa giờ để cho nhân viên chạy. Chưa rữa và chưa làm lại gì cả. Bán xe này cho cha vì máy còn tốt. Cha đừng quan tâm đến kim cây số. Quan trọng là máy như thế nào?

Mình nói: - Tôi không biết nhiều về xe cộ nên tôi hy vọng chị bán cho tôi chiếc xe tốt.

Chị Mèm nói: - Cha yên tâm đi. Ở đây biết nhau nên không dám bán xe không tốt cho cha đâu.

Mình hỏi giá xe bán bao nhiêu. Chị Mèm nói là 23,000 baht (691 USD) kể cả tiền làm thủ tục chuyển nhượng. Sẽ làm sạch sẽ chiếc xe, thay dầu thay nhớt trước khi đưa đến cho mình. Mình đồng ý mua xe.

Mình nhờ chị Fốn, một nhân viên trong TT đứng tên. Người nước ngoài đứng tên cũng được nhưng thủ tục hơi rắc rối. Mình để cho chị Fốn đứng tên tốt hơn. Chiếc xe cũng không phải nhiều tiền lắm nên không gì phải rườm rà mất công.

Từ ngày đến đây, chiếc xe máy cũ này là món đồ đắt tiền nhất mà mình đã mua. Trước đây có mua một cái máy lạnh 21,000 baht, một giàn âm thanh cho nhà thờ 15,000 baht. Nhưng bây giờ không có xe hơi, đi lại cũng khó. Có xe máy đi lại trong phố cũng nhanh và tiết kiệm xăng nhớt. Người giúp việc nhà thờ cũng có thể dùng được. Còn việc xe hơi thì có lẽ còn lâu mới được lên đời. Âu cũng là số phận.

Nong Bua Lamphu, ngày 25.11.2009

No comments: