Chúa Nhật tươi hồng


Trưa Chúa Nhật này thinh lặng cực kỳ. Mấy tuần qua ở đây lúc nào cũng có các bạn trẻ Thái và Việt Nam tại nhà xứ. Người đến thăm từ xa, người ở gần đến chơi. Ngày Chúa Nhật thì giới trẻ học đàn, học giáo lý. Hôm nay cô dạy giáo lý không đến, cô dạy đàn cũng vắng mặt vì phải đi Bangkok. Đoàn và Thuấn vừa dọn qua căn nhà thuê để ở. Các bạn trẻ Việt Nam khác đã đi làm. Nhà xứ yên tĩnh lạ thường. Không khí yên tĩnh như một hơi thở trong lành và mát dịu. Mình rất cần những giây phút như thế này vì những ngày qua quả thực là những ngày bận rộn và đầy sinh hoạt.

Tối qua mình đi làm lễ ở Chum Phae, cách NBL hơn 80 cây số. Làm lễ xong thì đi ăn tối với cha xứ và giáo dân ở đó đến 11h30 mới về đến nhà. Đi với mình còn có 4 bạn trẻ nữa. Đây là lần đầu tiên mình đến Chum Phae. Cha xứ nhờ mình đến làm lễ cho ngài vì ngài sắp phải đi Trung Quốc một tháng để thăm gia đình vào dịp Tết. Mình làm biếng lái xe đường dài một mình nên kéo các bạn trẻ đi theo để giúp coi đường và có người trò chuyện.

Việc phải đi lại nhiều nơi không còn là chuyện bất thường đối với mình nữa. Dạo này lái xe đi Udon Thani đã trở nên việc làm thường xuyên. Ngày mai lại phải đi tỉnh Ubon cách đây khoảng 5 giờ đồng hồ lái xe để tham dự cuộc hội thảo hàng năm dành cho các linh mục trong vùng Đông bắc Thái Lan. Đây là dịp cho các linh mục hoạt động trong vùng có cơ hội gặp gỡ xây dựng tình liên đới cũng như trao đối về các đề tài mục vụ quan trọng.

Mình đi họp sau khi đã sắp xếp nơi ở cho Đoàn và Thuấn xong. Giờ hai bạn phải bắt đầu làm việc để kiếm tiền nuôi thân và giúp đỡ gia đình tại Việt Nam. Hy vọng rằng nơi ở sẽ yên ổn và hàng xóm sẽ ít nhòm ngó tiếng ra tiếng vào với hai người thanh niên lạ mặt đến ở trong xóm. Trong nhà thuê giờ đây đã có hai chiếc máy may, chén bát, và những dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên nước vẫn chưa bắt xong nên phải lấy nước từ nhà hàng xóm sài tạm. Đâu khoảng một tuần nữa mới có nước cho những sinh hoạt hằng ngày.

Thánh lễ sáng Chúa Nhật hôm nay có không khí khác thường khi tiếng đàn, tiếng hát, và tiếng đọc bài đọc tất cả đều đến từ giới trẻ. Người đánh đàn thường xuyên đi vắng, giới trẻ phải đảm trách tất cả. Và bọn nó đã hoàn tất trách nhiệm một các tốt đẹp. Đây là một niềm vui lớn cho mình khi thấy sự đầu tư vào giới trẻ đã có những kết quả đầu tiên.

Tối qua sau khi đi làm lễ ở nhà thờ Chum Phae mà chỉ có 10 giáo dân tuổi từ trung niên đến cao niên đến tham dự, mình mới nhận thấy hóa ra nhà thờ nhỏ bé của mình cũng có thật nhiều sức sống. Nào là có những giáo dân đến từ các nước khác nhau. Nào là có các em trẻ mồ côi, bạn trẻ người Thái và Việt Nam, có các seour dòng Mẹ Têrêxa và các thầy dòng Ngôi Lời, và còn có thêm hội đồng giáo xứ để giúp tổ chức các sinhh hoạt nữa. Trong lòng mình bổng nhiên cảm thấy niềm hy vọng dâng cao và hạnh phúc trong việc mục vụ tại NBL.

Có lẽ mình vui nên thánh lễ cũng vui ra. Sau lễ lại đứng trò chuyện với các seour và giáo dân. Mọi người tỏ ra cởi mở và thân tình. Mặc dầu cái rét lạnh mới trở lại với NBL cách đây hai ngày, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm cúng và vui sướng thật nhiều. Mùa Xuân đang đến cho người Việt khắp nơi. Mình hy vọng rằng mùa xuân cũng sẽ đến cho cho giáo xứ của mình tại NBL và sẽ ở lại trong suốt năm 2009 này.

Nong Bua Lamphu, ngày 11.1.2009

No comments: