Hôm nay ngồi theo dõi tin tức về những diễn tiến tại Hà Nội liên quan đến vụ đòi đất của người Công giáo bổng nhiên mình cảm thấy "hãnh diện" vô cùng vì là người Công giáo Việt Nam. Những ngày qua mình cảm thấy buồn vì người Công giáo Việt Nam bị đối xử bất công. Ngay cả khi nói chuyện với bạn bè thân thiết không thuộc Công giáo mình cũng cảm thấy như họ không cảm thông được cho tâm tư của mình.
Nhưng bổng nhiên hôm nay mình ngộ ra mình không còn buồn nữa. Ngược lại thấy vui hơn và bình an hơn. Mình không cảm thấy người Công giáo như là người bị thua cuộc vì không đòi lại đất được. Ngược lại là người thắng cuộc. Trong biến cố này người Công giáo Việt Nam - kể cả những người ở Hà Nội và những người chỉ có thể hiệp thông trong tâm tình trong lẫn ngoài nước - đã hiểu biết về nhau nhiều hơn.
Từ khi sinh ra đến nay mình chưa bao giờ thấy người Công giáo mạnh dạn, can đảm, đoàn kết, và yêu thương nhau như những gì đã được thể hiện trong thời gian vừa qua. Chưa bao giờ mình thấy các giám mục Việt Nam được ủng hộ bởi những người tín hữu của mình nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ mình thấy người Công giáo Việt Nam hiệp nhất cầu nguyện nhiều như thế.
Trong biến cố này người Công giáo đã thể hiện tất cả những đức tín của những người đi theo Chúa, đó là phải hiền hòa, khiêm nhường, sẵn sàng chịu bị xỉ nhục, bôi nhọ và đàn áp, và phải đặt hết niềm tin cậy vào sự quan phòng của Ngài.
Mình cũng nghĩ vấn đề quan trọng không phải là lấy lại được miếng đất hay không. Dù sao đi nữa thì mảnh đất ấy cũng chỉ là của cải thế gian. Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta hãy cẩn thận và nhiều khi phải từ bỏ những của cải ấy. Chính vì thế nên việc lấy lại đất không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là những giá trị Kitô giáo mà người Công giáo Việt Nam đã khơi dậy trong con người của mình và đã thể hiện nó cho toàn thế giới chứng kiến. Người Công giáo Việt Nam đã làm chứng cho những giá trị Kitô giáo một cách dũng cảm và đáng ca ngợi.
Nhưng thiết nghĩ mặc dầu người Công giáo đã không lấy lại đất thì họ cũng không bị mất đất. Dù sao đi nữa thì bên cạnh Tòa tổng giám mục và nhà thờ Thái Hà sẽ có hai công viên cây xanh tươi đẹp để cho giáo dân và bà con trong vùng thưởng thức thay vì hai lô đất này sẽ rơi vào bụng của những kẻ tham lam nào đó. Ngăn cản được điều xấu cũng không kém gì làm được điều tốt. Nếu không có những buổi cầu nguyện, những người Công giáo từ trên xuống dưới phản đối những điều bất công thì thành phố Hà Nội cũng chẳng sẽ có thêm hai công viên cây xanh được xây dựng một cách "siêu tốc" như thế. Không biết trong tương lai cả nước Việt Nam sẽ còn có thêm bao nhiêu công viên cây xanh được xây dựng nhanh chóng nữa.
Ngồi suy nghĩ lại thì mình mới nghiệm được lời nói của Chúa Giêsu rằng "suy nghĩ của Thiên Chúa không giống suy nghĩ con người". Có lẽ theo suy nghĩ của chúng ta, nếu lấy lại được 2 miếng đất thì mới là công lý. Có lẽ đó cũng là công lý thật. Nhưng đối với Thiên Chúa thì còn nhiều điều có giá trị hơn nữa cần phải đạt được. Của cải vật chất chỉ là phương tiện, là lý do khiến cho chúng ta phải thực hiện sứ mệnh xây dựng nước Chúa mà ngài đã trao ban cho chúng ta. Những gì chúng ta cần phải đạt được trên hết là niềm tin và phó thác vào Chúa, biết trông cậy vào Ngài; biết yêu thương và nâng đỡ nhau; biết chịu đựng khi gặp gian truân đau khổ; biết khiêm nhường khi đang bị xỉ vã; biết nói lên lời chân lý khi chứng kiên điều bất công. Nếu chúng ta đạt được điều đó có nghĩa là chúng ta đã chiến thắng. Đó là điều đáng vui mừng và phấn khởi.
Mình nghĩ rằng người Công giáo Việt Nam đã ra đi trong nước mắt, nhưng đang trở về trong niềm vui vì thấy rằng chuyến đi của mình đã thu được rất nhiều hoa lợi. Mình cảm tạ Chúa vì Ngài đã mang lại cho người Công giáo một thử thách như vàng thử lửa. Và người Công giáo Việt Nam đã chứng mình rằng họ rất trung thành với những lời giảng dạy của Chúa Giêsu.
Nong Bua Lamphu, ngày 29.9.2008