Khó khăn đi lễ


Hôm nay thánh lễ Việt Nam thật đông, bên trong nhà thờ dường như hàng ghế nào cũng đầy người ngồi. Sau thánh lễ có một phái đoàn các chuyên gia chữa bệnh đau nhức bằng phương pháp gia truyền đến điều trị từ thiện cho các bạn. Vì các bạn trẻ người Việt đều làm các nghề lao động tay chân nên có rất nhiều triệu chứng đau nhức ở các vùng cổ, vai, lưng… Việc này xảy ra được là do sự sắp xếp của cha Đ., chủ nhiệm cộng đoàn. Trong khi các bạn đang được chữa trị bên trong thì bên ngoài sân nhà thờ lại có những người khác đứng trò chuyện thành từng tốp. Mình đang giúp dọn dẹp bên trong nhà ăn thì bổng nhiên có người báo động: “Cảnh sát đến”.

Mình lật đật đặt cái chỗi quét nhà xuống ra xem thì thấy cha S. đang đứng với một anh cảnh sát. Mình không đến gần nhưng chỉ đứng xem từ đang xa. Một lát sau thì vị cảnh sát lái xe ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Mình đến hỏi tình hình thì cha S. cho biết là cảnh sát đã bắt một cô gái. Sao đó hỏi lui hỏi tới thì mới phát hiện ra không phải một cô gái mà là một cậu trai tên Phúc khoảng 22 tuổi. Nhưng vì cậu ta ngồi sau xe, có mái tóc dài nên cha S. tưởng là con gái.

Có người cho hay có mấy bạn trẻ đang ở bên kia đường phía trước nhà thờ, thấy cảnh sát thì giựt mình nên đã bỏ chạy băng qua đường trốn vào khuôn viên nhà thờ, xém bị xe trên con đường khá rộng tông chết. Rút cuộc một người đã bị bắt, và cảnh sát đã vào tận bên trong khuôn viên nhà thờ. Cũng may là cha S. nói chuyện với cảnh sát như thế nào đó mà anh ta không tìm đến bắt hàng trăm bạn trẻ đang trong khuôn viên nhà thờ và trong nhà ăn chưa ra về.

Buổi tối mình và một số bạn trẻ đang ăn buffet ở một quán gần nhà thờ thì bác Tr. gọi điện thoại tới báo tin là cha S. đã liên lạc với một vị cảnh sát người Công giáo, và vị cảnh sát đó đã liên lạc với sở cảnh sát để cho em Phúc ra về. Bác Tr. nói báo tin tới cho mình vui và khỏi lo.

Sau khi em Phúc bị bắt, những người còn lại rất hoang mang không biết về có an toàn không. Một cô gái khi nghe nói cảnh sát đến thì chạy ùa vào bên trong nhà ăn, giật mình nên té ngất xỉu. May là hôm nay có các chuyên gia đang điều trị bệnh nên đã giúp em tĩnh lại.

Sau đó các seour dòng Mân Côi lên xe ra về. Nhưng trước khi về các seour lái xe một vòng trên con đường Ph. trước nhà thờ để thăm dò tình hình. Một lúc sau, seour H. trở lại và nói với mình rằng, nếu các bạn ra khỏi nhà thờ quẹo trái đi luôn thì không sao. Nhưng nếu đi về hướng bên phải thì thấy có hai người cảnh sát đang chờ ở gần ngã tư Asok. Thế là mình truyền thông tin lại cho các bạn để liệu mà về cho an toàn.

Hôm nay cộng đoàn mừng lễ các thánh nam nữ và các thánh tử đạo Việt Nam. Ở Thái Lan ngày nay thì hoàn toàn có tự do tôn giáo. Nhưng các bạn trẻ Việt Nam đi lễ sao mà vất vả quá. Việc thực hiện niềm tin của người sống bất hợp pháp ở đây không dễ dàng chút nào. Có lẽ nhờ vào kinh nghiệm này mà mình cũng hiểu được phần nào những thử thách kinh khủng mà các vị anh hùng của giáo hội Việt Nam đã phải đối phó trong những thời các ngài sống trong môi trường bách hại niềm tin Kitô giáo. Hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ noi gương các ngài để cố gằng sống đức tin của mình cho bền vững mặc dầu gặp rất nhiều khó khăn.

Bangkok, ngày 4.11.2007

No comments: