Rời Việt Nam


Thế là mình cũng đã bước lên máy bay rời Việt Nam để trở về Thái Lan, trở lại với việc học hành, và những công việc khác mà mình đang mới bắt đầu làm quen trong vài tháng từ khi được chuyển sang đất Thái. Cuộc phiêu lưu ở Việt Nam kéo dài đúng hai tháng. Mình đến Việt Nam ngày 17 tháng 5 và rời đó vào 17 tháng 7. Hai tháng trôi qua rất nhanh khi hằng ngày đều có những cuộc gặp gỡ với bạn bè, người thân quen, và những người mà mình đã từng đồng hành với họ trong cuộc sống. Không có ngày nào mà mình không bước ra khỏi nhà để gặp ai đó trò chuyện, chia sẻ, và giải trí. Việc học mình không dám bỏ bê, tuy nhiên, ở đây nó khó giữ được vị trí ưu tiên mà mình muốn có.

Mình về lại Thái Lan với tấm visa mới, với nỗ lực mới để tiếp thu và thăng tiếng trong việc học thông thạo tiếng Thái. Mất đi hai tháng học, mình bị “sa sút phong độ” phần nào, nói theo ngôn từ bóng đá mà mình hay nghe các bình luận viên phát biểu trên TV, nhưng hy vọng rằng với trí thông minh không quá tồi tệ của mình, mình sẽ mau tìm lại được những gì mình đã mất.

Ngồi trên chuyến bay Air France từ Sài Gòn đến Bangkok, mình chỉ có đủ thời gian để coi lại bài báo mà mình đã viết cho Dân Chúa Úc Châu số tháng 8, rồi viết một bài cho NKTG, một phần để cho thời giờ ngồi không trên máy bay được tận dụng, và một phần để ghi lại những cảm nhận khi đang bay trong không trung. Cũng có thể một không gian khác sẽ tạo ra cho mình những cảm nghĩ và cảm xúc khác thường đôi chút.

Hôm nay tiễn mình ở sân bay có một nhóm 9 người, trong đó có 3 người là anh em cùng dòng, 5 người là bạn bè, và một người là một bạn trẻ mình đang đồng hành và nâng đỡ khi đã bị nhiễm HIV do lầm lẫn đi vào con đường ma túy. Tính mình không thích những cuộc chia tay rườm rà, kéo dài, và ướt át. Mình không thích có nhiều người phải đưa đón. Họ phải tốn nhiều giờ đến sân bay chỉ vì đứng với mình vài phút nói chuyện, rồi mình phải đi vào trong, họ thì ra về. Mình thấy không cần thiết. Thế nhưng những người này đã không đồng ý với lời từ chối được tiễn đưa của mình. Đến giờ mình ra sân bay, họ lần lượt tìm đến để chia tay. Đành phải chịu vậy. Dù sao đi nữa, có người tiễn đưa cũng có nghĩa rằng chung quanh mình vẫn còn có người quan tâm đến mình. Đó cũng đã đủ mang lại cho mình một cảm giác ấm cúng trong lòng. Và với cảm giác đó, mình lên máy bay, đi về Bangkok với một niềm vui nho nhỏ và một sự mong ước sẽ sớm gặp lại những khuôn mặt thân thương mà mình đã để lại ở đất nước Việt Nam này.

Trên bầu trời Thái Lan, ngày 17.7.2007

No comments: