Kiên Giang và Lăng Cô thân thương


Mình trở lại Sài Gòn từ hai chuyến đi tham dự lễ tạ ơn tân linh mục của hai anh em cùng dòng từ Mỹ về. Một lễ diễn ra tại kinh A, tỉnh Kiên Giang, một lễ thì ở làng Loan Lý, Lăng Cô. Hai vùng đất nước khác nhau với những con người khác nhau. Ở Kiên Giang là những người Bắc di cư 54, còn ở Lăng Cô là người gốc Quảng Trị. Thế nhưng ở cả hai nơi mình đều có cảm giác như nhau, đó là sự thân tình của gia đình, bà con, xóm giềng, sự vui mừng của toàn thể cộng đồng khi có một người con được làm linh mục. Họ vui, mình thấy vui lây.


Lần này về Việt Nam, mình không đi đâu xa, chỉ duy nhất hai chuyến đi này là vì hai tân linh mục đều là bạn thân của mình ở Mỹ. Chuyến đi lần đầu tiên tới Lăng Cô mình cảm thấy đặc biệt thú vị vì ở đó mình đã có vài ngày để làm quen, gặp gỡ, và chia sẻ với những người làng ở đó, đặc biệt là một số bạn trẻ con đỡ đầu của cha Th. là người bạn tân linh mục. Bọn nó gặp mình ngày đầu tiên, không biết mình là linh mục. Ngày hôm sau, tụi nó thấy mình cầm áo lễ đi đến nhà thờ, tụi nó giựt mình.


- Ngày đầu con gặp cha, con cứ nhìn cha vì thấy khuôn mặt cha quen lắm, mà con cứ tưởng cha là anh mô. Thấy cha mang đôi giày Adidas, bận áo thun, quần jean nên con đâu có ngờ là cha. - Một thằng tên Khánh nói.


Thằng Đăng thì bảo:


- Cha không lớn tuổi hơn tụi con bao nhiêu, chắc phải xưng bằng anh em mới thấy thân thiện.


Mình đến nói chuyện với nó khi buổi tiệc đã gần tàn. Tụi nó nán mình lại để uống thêm vài chai, rồi sau đó rủ mình đi karaoke. Mình OK! Tụi nó bảo tụi nó không có kinh phí. Mình sẵn sàng làm nhà tài trợ. Karaoke ngoài quê cũng không mắc như ờ thành phố.


Karaoke xong, tụi nó muốn đi ra biển chơi, nhưng mình thấy đã đủ rồi nên cho tụi nó về nghỉ ngơi. Mình bảo:


- Nếu mấy em muốn đi chơi nữa thì phải về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa đã, rồi sau đó đi lại. Giờ đã uống nhiều bia, mà chạy xe thì không tốt.


Tụi nó nghe lời. Mình hẹn tụi nó 7h30 tối gặp ở nhà nghỉ. Đến giờ hẹn, chỉ có 1 đứa quay lại, mấy đứa kia đang....ngủ. Sáng hôm sau vừa mới 7h, tụi nó đã chạy xe máy đến nhà nghỉ mời mình đi uống cà phê. Rồi sau đó đi Suối Voi chơi.


Đi chơi với mình tụi nó thấy vui. Tụi nó bảo:


- Chưa bao giờ được đi chơi với cha nào như vậy hết. Thấy rất là thoải mái, cha rất hiểu tuổi thanh niên.


Chiều hôm qua mình phải ra sân bay Đà Nẳng đi ngược vào Sài Gòn. Cha Th. cùng đi để đón bạn ở sân bay. Tụi nó đòi đi theo để tiển chân mình, nhưng xe không đủ chỗ. Tụi nó đòi chạy xe máy theo. Mình không cho, nói như vậy thì mệt mà chẳng được gì. Phải chia tay từ đó vậy.


Mình lật đật về phòng thu dọn đồ đạc, nói lời chia tay với bà cố cha Th., leo lên xe vào Đà Nẳng cho kịp giờ bay. Lật đật quá chừng do đi Suối Voi về trể, không kịp chào hết mọi người. Chuyến bay của mình là 6h10 chiều, nhưng khi đến nơi nhân viên hãng Việt Nam Airlines cho hay, chuyến bay bị trể hai tiếng. Thế là mình phải cập rập chia tay những khuôn mặt vui vẻ và dễ thương tại Lăng Cô chỉ để đến sân bay....ngồi chờ. Thật là rách việc!
Sài Gòn ngày 12.7.2007

No comments: