Chuyến đi Bảo Lộc


Ngày Chúa Nhật mình vẫn còn thấy khó chịu trong người, không muốn đi Bảo Lộc chút nào nhưng vì đã hẹn với anh Tr. một người quen từ Úc về Việt Nam làm lễ giổ mãn tang cho bố nên mình không đành lòng thay đổi chương trình.

Bảo Lộc những ngày này trời mưa liên tục, khí hậu lạnh lạnh, nằm trong giường rất dễ ngủ. Lễ giỗ của cụ Đ. do những người con của cụ tổ chức, trong đó có hai người vừa về từ Úc diễn ra tốt đẹp. Mình không có vai trò gì đặc biệt trong lễ giỗ này, chỉ là khách của gia đình. Thế nhưng mình lại trở nên điểm chú ý của nhiều người trong buổi tiệc vào ban trưa và buổi đọc kinh vào ban tối. Cũng vì cái việc mình đến từ Mỹ, là một ông cha trẻ, rồi ‘cha mà sao nhìn giống như thanh niên’, và ‘ra đường ai mà biết là cha’. Đối với những người quê ở đây, sự hiện diện của mình như một hiện tượng lạ.

Một ngày ở Bảo Lộc nhưng mình cũng đã được gặp gỡ rất nhiều người, trong đó là một nhóm cựu tu sinh ở Đại Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt với cái tên Têrêxa. Bây giờ họ đã ở tuổi U50, có gia đình và phải bươn chải với cuộc sống lo lắng cho vợ cho con, nhưng họ vẫn thường gặp gỡ để sinh hoạt. Anh Khâm cho hay, một trong những sinh hoạt chủ yếu của nhóm là chia sẻ và hát với nhau những bài hát của Xuân Tưởng, một nhạc sĩ cũng đã từng theo học ở ĐCV Simon Hòa để nhớ lại những kỷ niệm êm đẹp thời gian còn ăn cơm nhà Chúa.

Rồi mình gặp gỡ một người anh em bà con trong gia đình đang gặp phải áp lực từ phía bên bố vì anh không chịu theo đạo Công Giáo (Mẹ theo phật giáo). Anh băn khoăn không biết nên làm thế nào để cho vợ và con theo đạo trong khi mình không bị xua đẩy và chỉ trích vì quyết định cá nhân của mình.

Rồi mình gặp chị Hường, chị gái của một linh mục trong địa phận Đà Lạt. Chị có một quyết định rất đáng trân trọng là chọn ơn gọi độc thân để phục vụ Chúa. - Tu tại gia rất khó. – Chị chia sẻ với mình. – Lối sống này ít được sự nâng đỡ của người khác. Có nhiều người khi lớn tuổi cảm thấy cô đơn. Họ đưa ra ý kiến lập một nhóm để làm việc mục vụ. Nhưng khi họ đến ở với nhau thì không sống với nhau được vì họ không quen sống theo quy luật như trong một hội dòng.

Đây cũng là giáo xứ có cha phó là người dân tộc thiểu số. Trong bữa tiệc, mình ngồi trong bàn với các ông trùm của các giáo họ trong giáo xứ. Toàn thể số người khách trong bàn đều được giới thiệu là 'ông trùm'. Một ông trùm cho mình biết, cha Tr. là cha người thiểu số duy nhất được đào tạo và làm việc công khai tại Việt Nam. Mình không dám xác định thông tin này, nhưng chắc chắn việc có linh mục thiểu số được chịu chức và làm mục vụ là một bước tiến rất quan trọng và thiết yếu cho quá trình truyền giáo tại Việt Nam, đặc biệt là đến người dân tộc khác.

Chỉ một ngày trong một nơi khác mà mình gặp gỡ, trò chuyện, và làm quen được với nhiều người quá chừng. Mặc dầu trong người không khỏe, phải luôn canh giờ để uống hết năm loại thuốc mà bác sĩ chỉ định, phải từ chối những ly cà phê, những điếu thuốc lá, những ly rượu đế mà họ mời mình uống để chia sẻ tình thân, nhưng trong lòng mình rất vui vì mình đã được gặp gỡ, làm quen, và chia sẻ với những con người rất đáng mến tại vùng đất Bảo Lộc.

Sài Gòn ngày 3.7.2007

No comments: