Cô nhân viên tại Lãnh sự quán Thái


Thế là cuối cùng mình cũng đẵ nắm được trong tay cái visa về lại Thái Lan. Sau nhiều cuộc điện thoại qua Thái Lan, ra Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, và với văn phòng Lảnh sự quán tại Sài Gòn, công văn của Bộ ngoại giao cũng đã đến tay nhân viên văn phòng lảnh sự quán và việc tiến hành làm visa được thực hiện. Chiều hôm nay lúc 3h, mình đã đến nhận visa....3 tháng!


Mình mở visa ra thấy chỉ được 3 tháng, mình thắc mắc với cô nhân viên người Việt:


- Chị ơi, cho em hỏi tại sao em xin visa 1 năm mà ở đây chỉ cho em ba tháng?


- Ở đây chỉ có thẩm quyền cấp visa 3 tháng thôi. Khi em qua Thái Lan, em phải xin gia hạn. - Chị điểm tỉnh trả lời.


- Vậy chị có biết visa này em có thể xin gia hạn được không?


- Điều đó lệ thuộc vào cục quản lý nhập cảnh bên ấy. Chị cũng không biết.


Thế là mình không biết tương lai sẽ ra sao? Cứ phải chờ qua đó rồi hay vậy. Mình không dám tỏ ra thất vọng vì dù sao đi nữa mình cũng được trở về Thái Lan. Mình cũng không thể bực bội với chị làm việc ở văn phòng vì quả thực chị đã đối xử với mình rất tốt trong quá trình làm giấy tờ.


Ngày trước khi lên nộp đơn, chị vui miệng hỏi:


- Em qua Thái Lan làm truyền giáo, vậy em là gì? Em có phải là cha xứ không?


- Vâng, em là linh mục, sau này qua đó em cũng có đảm trách giáo xứ.


- Vậy thì chị phải gọi em như thế nào?


- Ồ, chị cứ gọi em bằng em là được rồi.


- Thời gian ở đây em có làm lễ ở nhà thờ nào không?


- Dạ em có làm lễ đây đó, nhưng không có giúp trong giáo xứ vì em không được phép của chính quyền.


- Chị nhìn em cũng có tướng làm ông thầy ông cha lắm.


- Ủa vậy sao? Em thấy ai nhìn em cũng nói rằng em chẳng giống ông cha tí nào.


- Tại vì họ nhìn chưa kỹ thôi, chị nhìn chân mày em thì thấy em phải là làm cha làm thầy.


- Vậy thì em cảm ơn chị quá, lâu nay mới có người giúp em củng cố con đường mình chọn lựa. Ai cũng nói em không giống cha giống thầy làm em bận tâm không biết mình có đi sai đường hay không?


- Không sai đâu, ai cũng có một cái số mà. Mình làm cái gì đã định mệnh cho mình.


- Bên em thì cũng có quản điểm là Thượng Đế kêu gọi mình làm cái gì đó, và mục đích của mình là làm theo đúng cái sứ mệnh đó. Nếu mình làm khác ơn gọi của mình thì sẽ không tìm thấy hạnh phúc.


- Chị cũng nghĩ như vậy.


Cuộc trao đổi với chị làm việc trong văn phòng lảnh sự quán tuy ngắn ngủi nhưng rất thú vị. Sự thân thiện và cởi mở của chị đối với mình rất bất ngờ, đặc biệt trong một cơ quan ở Việt Nam. Có lẽ do chị làm việc cho chính phủ Thái Lan nên cung cách của chị đối xử với khách không thể như nhiều cán bộ ở các cơ quan của người Việt, đó là một cung cách rất hách dịch và khó chịu. Dù sao đi nữa thì Thái Lan được mệnh danh là "đất nước cửa nụ cười" nên chị đã có lối nói chuyện và cư xử phù hợp với hình ảnh ấy. Đi tới cơ quan và gặp được sự niềm nở như chị như một làn gió mát trước nhưng khuôn mặt lạnh lùng và khó gần gũi của các cán bộ nhà nước và các công nhân viên của rất nhiều dịch vụ ở nước này. Nếu đi đâu cũng gặp được nhân viên dễ chịu như chị thì công việc sẽ trôi chảy biết bao!


Sài Gòn, ngày 16.7.2007

No comments: