Mừng hụt


Sau chuyến trở về từ Lăng Cô, sáng qua mình và anh Tr. gặp nhau để đến văn phòng lãnh sự quán Thái Lan trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3 để làm visa đi Thái Lan, trong tay có một bức thư mà mình được bên kia cho biết là thư chấp thuận cấp visa từ chính quyền Thái Lan. Thư bằng tiếng Thái được cô thư ký của nhà dòng fax qua, chữ không rõ lắm nên mình đọc cũng không ra.


Mình đưa đơn xin visa và thư fax cho cô nhân viên người Việt. Cô không đọc được tiếng Thái, nên mang ra sau cho "sếp" người Thái đọc. Cô trở lại một lúc sau với thông tin không mấy hậu:


- Em ơi, thư này không phải là thư chấp thuận visa. Đây chỉ là thư của cục quản lý nhập cảnh gởi đến bộ ngoại giao. Ở đây chưa nhận được công văn nào của bộ ngoại giao nên không thể cấp visa cho em được.


- Vậy khi nào thì bên này sẽ nhận được công văn của bộ ngoại giao? - mình hỏi.


- Cái này chị không biết, em cứ để số điện thoại của em ở đây, lúc nào có thì chị sẽ gọi báo cho em.


- Vậy em là người quốc tịch Mỹ, làm sao bộ ngoại giao biết em đang ở Việt Nam mà gởi công văn về đây?


- Khi em làm đơn xin visa, em không yêu cầu họ gởi công văn về văn phòng tổng sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh à?


- Em đâu có biết. Việc làm thủ tục này là do văn phòng của dòng và Hội đồng giám mục Thái Lan làm cho em. Bây giờ em thấy thật bối rối.


Cô nhân viên cũng không biết làm gì để giúp mình. Mình cũng không biết nên yêu cầu gì được nơi cô. Thế là mình chỉ biết tìm đến một quán cà phê trên đường Hồ Xuân Hương, gần đường Trần Quốc Thảo để uống nước, bình tâm lại, và gởi email cho thầy Ron ở Thái Lan để báo cáo tình hình.


Cách đây vài ngày mình đã đặt chuyến bay về Thái Lan ngày 17 tháng 7 kịp thời cho việc bắt đầu khóa học mới. Thế nhưng mình phải thay đổi vé thêm một lần nữa. Từ khi đến đây tấm vé trở về Bangkok của mình đã bị thay đổi ngày đến 3 lần rồi. Mình cảm thấy hơi mắc cở khi phải trở lại văn phòng vé để dời ngày thêm một lần nữa.


Thầy Ron gọi điện thoại cho mình bảo:


- Tôi đã yêu cầu Noi (cô thư ký) liên lạc với người ở văn phòng di trú Công giáo để giải quyết vấn đề. Hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Khi nhận được lá thư chấp thuận visa, tôi đã thầm nghĩ điều này không thể dễ quá dàng như thế này được. Tôi đã nghĩ không sai.


Thầy Damien đang đi quyên góp ở Mỹ cho việc mục vụ ở Thái Lan khi nhận được tin tức thì email chia sẻ:


- Tôi thật lấy làm tiếc vì nhiều khó khăn mà cha đang gặp phải trong việc làm visa. Điều này chắc chắn sẽ làm cho tiến trình học ngôn ngữ bị gián đoạn. Mọi sự nghe có vẻ phức tạp quá.


S., một thằng bạn ở Việt Nam thì trấn an:


- Thôi đừng bực mình quá, bực mình cũng chẳng giải quyết được gì.


Trước đây khi đang ở Thái Lan, nghe nói phải về Việt Nam làm giấy tờ, tôi cũng thấy mừng. Nếu có được một hai tuần tại Việt Nam cũng vui, việc học hành không bị ảnh hưởng mà còn có dịp để gặp gỡ nhiều người thân quen. Thế những bây giờ đã gần hai tháng rồi. Người Mỹ có thuật ngữ "too much of a good thing" (tạm dịch "cái tốt có quá nhiều") để nói về việc cái tốt mà nhiều quá thì thành xấu. Có lẽ đây là một trường hợp như thế.


Sài Gòn, ngày 13.7.2007

No comments: