Chú mèo xám trong vườn



Mình có thói quen đi dạo trong vườn khoảng 30 phút mỗi sáng sớm trước giờ kinh sáng và Thánh lễ cộng đoàn. Đó cũng là lúc mình uống cà phê và ngắm những nụ hoa đang nở trong ngày mới. Khi đi dạo trong vườn mình thường thấy có một con mèo màu trắng, không biết của nhà nào, hay tới chơi trong vườn. Mặc dù đã thấy mình nhiều lần, nhưng nó rất sợ người nên khi thấy mình tới gần là nó đi trốn sau những bụi cây xanh.

Sáng nay mình không thấy con mèo trắng như mọi khi, mà lại thấy một con mèo màu xám. Mình không nhận ra nó, không biết có phải là lần đầu tiên nó tới chơi trong khu vườn của nhà dòng hay không. Mình đi lại gần con mèo để nhìn nó rõ hơn. Khác với con mèo trắng, chú mèo xám có vẻ không sợ người cho lắm. Nó không nhìn chăm chăm vào mặt mình để chuần bị tinh thần tẩu thoát khi cần thiết. Khi mình đã chỉ cách nó vài bước, mình ngồi xuống trước mặt nó và nói chuyện với nó để làm quen. Nó vẫn đứng yên không bỏ trốn. Thấy con mèo có vẻ dạn dĩ, mình đưa tay ra để vuốt trên đầu của nó. Mặc dù nó bắt đầu cựa quậy, tỏ ra như muốn tránh bàn tay của mình, nhưng nó cũng vẫn không chạy đi. Mình bắt đầu vuốt trên vùng cổ và lưng của nó. Chú mèo hình như thích cảm giác này nên nó bắt đầu mắt lim dim, rồi nằm xuống, để cho mình vuốt và gãi nhẹ trên vùng lưng và vùng bụng của nó. Khoảng vài phút sau, nghĩ rằng chú mèo đã quen với mình nên mình lấy tay nắm vào bụng của con mèo như để nâng nó lên, và đó là lúc nó phản ứng lại bằng cách quay đầu cắn vào tay của mình rồi bỏ chạy một mạch, trèo lên tường tẩu thoát qua nhà hàng xóm.  Mặc dù quả tấn công của chú mèo chỉ khiến cho tay bị xước nhẹ, nhưng cũng đủ rỉ máu và thấy rát trong vài giờ đồng hồ.

Nghĩ lại sự cố với con mèo xám, mình nhận ra rằng, việc mình bị chú mèo tặng cho một cái cắn cũng thỏa đáng. Nó đã thể hiện sự thiện chí bằng cách để cho mình lại gần nó, để cho mình vuốt ve nó trong khi những con mèo khác thì luôn bỏ chạy. Đáng ra mình chỉ cần làm như thế là đủ. Khi mình chỉ vuốt và gãi nhẹ con mèo, tạo cho nó sự thoải mái và nhẹ nhàng, nó đã có những cử chỉ dễ thương, thân thiện và tạo cho mình niềm vui đầu ngày. Nhưng điều đó lại không đủ. Mình chợt cảm thấy rằng mình muốn bắt lấy nó, giữ nó chặt hơn trong bàn tay của mình, để kiểm soát nó dễ dàng hơn. Chú mèo đã cảm nhận được ý đồ ích kỷ đó nên nhanh chóng tìm cách chạy thoát. 

Những gì xảy ra với con mèo xám là bài học nhắc nhở mình rằng mình có quyền có những hành động mang lại niềm vui cho người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa mình có quyền kiểm soát họ hoặc áp đặc các điều kiện trên họ. Những cử chỉ tốt đẹp chỉ có ý nghĩa đích thực khi được thể hiện trong sự tự nguyện vô điều kiện, không ảnh hưởng đến sự tự do và quyền lợi của người khác. Nếu không, những cử chỉ đẹp trở thành những công cụ để tạo thêm quyền lực cho chính mình, đồng thời hạ thấp vị trí của người khác. Tình yêu đích thực luôn là tình yêu được thể hiện trọng sự tự do, tôn trọng sự tự do của người khác và không có nhu cầu sở hữu người khác. 

Nhìn chung thấy có 3 loại người. Có người làm điều tốt cho người khác nhưng không trông chờ lời cảm ơn. Có người làm điều tốt cho người khác và không trông chờ gì hơn ngoài một lời cảm ơn. Và có người làm điều tốt cho người khác, và qua điều tốt đó, muốn đặt họ dưới sự kiểm soát của mình. Trong cách cư xử với con mèo xám, mình đã rơi vào trường hợp thứ 3. Và có lẽ đó cũng là trường hợp mà rất nhiều người thường rơi vào. 

Bangkok, ngày 18.4.2022

No comments: