Nhà cộng đoàn Ngôi Lời tại Bangkok
Sau hơn một tháng thì ngôi nhà cộng đoàn Ngôi Lời đầu tiên tại Bangkok đã tương đối ổn định. Gọi là nhà cộng đoàn nhưng nó cũng chỉ là một căn nhà phố mà mình đã tìm thuê với một trệt hai tầng. Và gọi là cộng đoàn nhưng hiện tại cũng chỉ có mình và một bạn trẻ dự tu đang ở tại đây. Trong tương lại gần sẽ có thêm một anh em Ngôi Lời đến ở và làm mục vụ tại Bangkok. Dù chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé nhưng đầy đủ tinh thần của Lời Chúa Giê-su rằng ở nơi nào có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở giữa anh em.
Căn nhà mà mình thuê là một căn nhà trống nên thời gian qua mình đã phải trang trí cho nó với những thứ cần thiết như bàn ghế, tủ áo quần, kệ sách, đồ dùng trong nhà bếp v.v. Hình như đây là lần đầu tiên mà mình có cơ hội trang trí và mua sắm cho chỗ ở của mình. Từ trước đến nay mình chỉ ở những nơi đã có đồ đạc sẵn nên không cần phải suy nghĩ về cách trang trí hay sửa sang nhà cửa.
Mua sắm đồ mới cho đủ một căn nhà thì phải nói là quá tốn kém. Cũng may là ngoài ngân sách nhà dòng cung cấp thì còn có một số người ủng hộ để có thêm tiền mua những thứ cần thiết. Và có một gia đình người Thái có rất nhiều đồ đạc như bàn ghế họ không dùng đến nên đã tặng cho cộng đoàn. Thế là trong nhà bốn cái bàn làm việc, bộ bàn ăn, và chén ly bát đều hoàn toàn được người khác cho. Có dòng các seour dọn nhà còn cho hai thanh giường nữa. Đó là chưa kể có người từ Việt Nam tặng cho những tượng ảnh để làm bàn thờ và nhà nguyện.
Thế là cả tháng qua việc hoàn thiện căn nhà của cộng đoàn cứ diễn ra liên tục. Giai đoạn đầu thì làm tổng vệ sinh, sơn quét lại phòng tiếp khách, sửa lại hệ thống bơm nước, thay những ổ điện bị hư hỏng… Giai đoạn sau thì trang trí cho nhà nhìn sáng sủa hơn và mát mẻ hơn, có không gian dâng lễ trang nghiêm hơn. Sức lực cho những công việc này chủ yếu đến từ các anh chị em Việt Nam sinh sống trong khu vực đến phụ giúp. Không có họ tận tình giúp đỡ thì mình cũng coi như bất lực. Mới tối hôm nay có một ân nhân người Thái mang đến cho hai bàn làm việc. Hai cái bàn này họ từng dùng trong văn phòng công ty của họ. Bây giờ họ không dùng nữa nên biếu lại cộng đoàn. Nhưng khi đưa đến thì phát hiện ra hai bàn cở khá to, to hơn những cái bàn làm việc bình thường mà mình đã từng thấy. Mới đầu mình nghĩ có lẽ phải kêu xe để trả bàn lại cho họ vì không thể nào có thể đưa nó lên lầu trên để sử dụng được. Nhưng sau đó nhờ ba anh em Việt Nam đến giúp đỡ mà cả hai đều lọt vào những căn phòng tầng trên. Dĩ nhiên là vất vả lắm mới đưa hai cái bàn vừa to vừa nặng lên lầu, nhưng mình vừa mừng vừa an tâm khi không phải kêu xe để trả bàn lại cho người ân nhân đã có lòng tốt với cộng đoàn.
Hơn ba năm qua từ ngày mình hết làm quản xứ và chuyển về ở Bangkok thì chỉ ở trong ký túc của trường đại học hoặc trong phòng trọ. Đến bây giờ mới chuyển về nơi gọi là “nhà” vì có phòng ngủ, phòng tiếp khách, nhà bếp v.v. Mỗi lần nhìn xung quanh căn nhà mà mình đã tự tay đi thuê và trang trí, mình cảm thấy hạnh phúc vì tuy rằng căn nhà không phải lý tưởng lắm về địa điểm hay thiết kế, nhưng nó cũng sạch sẽ, gọn gàng, và ấm cúng. Sự ấm cúng của căn nhà không hẳn đến từ cách trang trí hay đồ vật mua sắm, nhưng đến từ sự đóng góp của nhiều tấm lòng để làm nên căn nhà của cộng đoàn. Người góp công, người góp của.
Hôm nay là thứ bảy đầu tháng nên mình tổ chức đọc kinh đền tạ trái tim Đức Mẹ trong nhà. Một số anh chị em đã đến tham dự. Cũng đã từ lâu mình ao ước có một nơi để tổ chức những chương trình cầu nguyện nho nhỏ, có một nơi để đón tiếp khách, để sinh hoạt… Cuối cùng thì điều đó cũng đã thành hiện thực. Ngày thứ bảy đầu tháng cũng là một dịp tốt để làm một trong những điều mà mình đã lên kế hoạch, và cũng là một dịp tốt để tạ ơn Chúa và Mẹ đã giúp cho mình trong suốt hơn một tháng qua để có được một nhà cộng đoàn Ngôi Lời tại Bangkok.
Bangkok, ngày 2.7.2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment