Dòng Ngôi Lời cũng như các dòng khác thường có những cuộc
tĩnh tâm định kỳ trong năm. Tĩnh tâm cộng đoàn là dịp để cho các thành viên
trong hội dòng gặp gỡ để cùng nhau chia sẻ và cầu nguyện hầu bồi dưỡng đời sống tâm linh của từng
người cũng như xây dựng mối tương quan thân thiết giữa các anh em trong dòng.
Sáng hôm nay mình ra sân bay từ rất sớm để lên chuyến bay đầu
tiên đến Udon Thani. Khi đến sân bay, cha Hùng đã có mặt để đón mình rồi đưa về
nhà chính của cộng đoàn tại tỉnh Nong Bua Lamphu cách sân bay khoảng 40 km.
Cũng đã khá lâu mình mới có dịp trở lại nhà cộng đoàn vì thời gian qua mình về
Mỹ cũng như bận một số công việc nên không thể có mặt tại những chương trình
tĩnh tâm chung. Chủ để để suy niệm và chia sẻ cho cuộc tĩnh tâm lần này được lấy
từ thư của thánh Phao-lô đến tín hữu Corinto “Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách tôi”
(2 Cor. 5:14). Đây cũng là chủ đề của Tổng tu nghị của hội dòng dự kiến sẽ diễn
ra năm 2018. Nhưng thời gian này mỗi cộng đoàn Ngôi Lời trên khắp thế giới đang
được kêu gọi để tổ chức những chương trình tĩnh tâm nhằm suy niệm về đề tài
cũng như đóng góp những suy nghĩ về những câu hỏi mà tổng quyền hội dòng đưa
ra.
Trong những giờ tĩnh tâm, các anh em đã chia sẻ kinh nghiệm
cũng như cảm nhận của mình về đời sống cộng đoàn cũng như công việc mục vụ và
truyền giáo ở những nơi khác nhau trên đất nước Thái Lan. Qua lời chia sẻ của mỗi
người cũng như kinh nghiệm cá nhân của mình trong gần 10 năm phục vụ ở Thái
Lan, mình đã nhận ra một đặc điểm khá quan trọng về sứ vụ của dòng Ngôi Lời tại
Thái Lan. Đặc điểm mà Thiên Chúa đã quan phòng ban cho dòng Ngôi Lời trên đất
Thái đó là một sứ vụ đi “khai hoang” hoặc là tái thiết lập những nơi mà người
ta dường như đã lãng quên hoặc không mấy quan tâm tới. Chính từ lúc hai tu
huynh Ngôi Lời đầu tiên đặt chân đến Thái Lan cách đây 16 năm và khởi hành sứ vụ
truyền giáo trên đất nước này thì hai thầy đã chọn một tỉnh lẻ khá nhỏ bé để phục
vụ. Lúc đó tỉnh Nong Bua Lamphu chưa có nhà thờ, chưa có sự hiện diện của bất cứ
một dòng tu nào. Thỉnh thoảng chỉ có linh mục từ giáo phận đến dâng lễ cho giáo
dân ở một căn nhà của một gia đình Công giáo trong phố. Vì thấy nhu cầu có nhà
thờ để thờ phượng Chúa, thầy Damien đã gom góp ngân quỹ để xây ngôi nhà thờ
Công giáo đầu tiên tại Nong Bua Lamphu. Bên cạnh việc xây nhà thờ thầy con xây
trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV.
Những năm sau đó mình cũng như các anh em linh mục Ngôi Lời
đã lần lượt đến Thái Lan để cộng tác vào sứ vụ của dòng trên đất Thái. Cũng như
thầy Damien các anh em Ngôi Lời dường
như luôn được Đức Giám Mục yêu cầu phụ trách những giáo điểm nhỏ bé, xa xôi nơi
mà thiếu thốn mọi thứ từ vật chất đến nhân sự. Có nơi nhà thờ rất cũ kỷ bị bỏ
bê nên hư hỏng không xứng đáng một ngôi nhà thờ phượng. Có nơi vì thiếu sự hiện
diện và quan tâm của vị mục tử nên giáo dân ngày càng thưa thớt, nhiều người không còn đến nhà thờ như trước.
Có nơi nhân sự quá thiếu thốn đến nổi tìm một người dạy giáo lý cho các em thiếu
nhi cũng không ra. Và cũng có nơi giáo dân quá nghèo khó đến nổi họ chỉ có thể xin
lễ bằng một nãi chuối hay một vài con cá bắt được từ dưới sông.
Toàn là những nơi như vậy nên các anh em khi chấp nhận sứ vụ
thường phải xây dựng không chỉ cơ sở vật chất mà còn phải xây dựng cộng đoàn và
những sinh hoạt tâm linh để vun đắp và củng cố đức tin cho mỗi thành viên trong
cộng đoàn. Có người anh em khi đối phó với hoàn cảnh xem ra quá vô vọng cũng trở
nên nhụt chí và chán nản. Nhưng sự dấn thân và cố gằng cũng dần mang lại những
kết quả tốt đẹp trong công việc. Nhà thờ được sửa sang nhìn khang trang hơn.
Giáo dân trở lại nhà thờ ngày càng nhiều hơn. Vì thấy kết quả gặt hái được từ nỗ
lực của anh em mà cũng có những vị mạnh thường quân nhiệt tình giúp đỡ.
Hôm nay mình là người được bề trên giao cho trách nhiệm điều
hành chương trình chia sẻ nên mình đã kết thúc bằng nhận định rằng: Có lẽ việc
phải đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, hoặc những nơi thiếu thốn về mọi mặt đã trở
nên chuyện thường tình của một nhà truyền giáo Ngôi Lời tại Thái Lan. Điều này
đã xảy ra ngay từ những ngày đầu tiên các nhà truyền giáo Ngôi Lời đặt chân đến
Thái Lan. Và nó vẫn đang diễn ra chính trong lúc này với nhiều anh em đang làm
việc ở các điểm truyền giáo khác nhau trong giáo phận. Có lẽ chúng ta cần phải
cảm tạ Chúa vì Ngài đang dùng chúng ta một cách đặc biệt, đó là mang điều mới mẻ
tới những nơi cũ kỷ và bị bỏ quên. Đó là tạo nên một điều mà trước đây chưa hiện
diện ở nơi mình đã được sai đến. Những thách đố và khó khăn chính là những món
quà và hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vì thế chúng ta phải cảm nhận niềm
vui sâu sắc vì con đường thập giá chính là con đường của Chúa. Đó là con đường
mà những người khác đã từng bước qua và đó là con đường chúng ta đang đi trên.
Quan trọng là chúng ta biết dìu dắt nhau trên con đường chất chứa gia nan để giúp
nhau san sẻ những khó nhọc cũng như nâng đỡ nhau khi yếu đuối.
Nong Bua Lamphu, ngày 6.7.2016
No comments:
Post a Comment