Phiên chợ ở chùa




Những con hẻm trong khu phố tôi ở khá nhộn nhịp với lượng xe hơi và xe máy lưu thông không ít. Cứ khoảng 5 giờ sáng là tôi bắt đầu nghe tiếng xe rồ máy và tiếng người nói chuyện trên đường. Phòng ngủ của tôi ở tầng trên nhưng vì sát đường nên tôi nghe những âm thanh này rất rõ. Nó làm tôi nhớ lại thời gian tôi thực tập tại Việt Nam và ở trong một căn nhà phố trên đường Đặng Văn Ngữ ở quận Phú Nhuận, chỉ có ở đây thì nghe tiếng xe chứ không nghe tiếng bóp còi inh ỏi như ở Sài Gòn.

Cách hẻm tôi ở chỉ vài trăm mét là một ngôi chùa khá lớn với cái tên rất dễ thương dịch từ tiếng Thái ra tiếng Việt là Chùa Tre Bạc. Vì ngôi chùa được nhiều người biết đến nên cái hẻm chính cũng được mang tên là hẻm Chùa Tre Bạc, mặc dầu nó có cái tên chính thức là hẻm 43 đường Chan. Nói đến đây thì tôi chợt nhớ ra cái tên của con đường nơi tôi ở là Đường Vầng Trăng. Nghe cũng lãng mạn chán.

Trở lại chuyện cái chùa thì cứ mỗi chiều thứ sáu là khu vực này nhộn nhịp lên gấp bội lần vì trong khuân viên chùa diễn ra một phiên chợ tuần với hàng trăm gian hàng bán đủ thứ từ thức ăn cho đến áo quần, đồ gia dụng, v.v. Đặc điểm của phiên chợ này, và có lẽ đó là lý do nó thu hút hàng ngìn người đến mua sắm là giá cả cực kỳ rẻ. Một bó rau muống hay một bó cải to đùng chỉ có giá 10 baht. Có khi ba bó rau tùy chọn thì bán 20 baht. Ai thích ăn rau có thể đến ôm về bỏ trong tủ lạnh ăn vài ngày không hết. Tuần trước nhân dịp trời mưa và cũng là ngày của phiên chợ nên tôi đã bảo mấy bạn trẻ ra chợ mua thật nhiều rau về để ăn lẫu.

Chiều nay sau khi xong công việc tôi tản bộ ra chợ để dạo. Người người tấp nập, con nít có, nhân viên văn phòng vừa tan sở có, người già dẫn cháu đi chơi cũng có. Tôi ghé sang hàng trái cây còn thấy hai seour cũng đi mua chôm chôm, một sơ mặc tu phục màu trắng, còn sơ thứ hai mặc tu phục màu xanh. Hai sơ mãi mê chọn trái cây nên không để ý tôi chụp hình lén. Nhưng vì tôi không biết danh tính của hai sơ nên cũng không đến chào hỏi.

Tôi đi dạo một vòng thấy có quầy bán khoai lang luộc nên tôi mua nửa ký để ăn chơi. Khoai lang mới luộc nên nóng hổi. Tôi bóc một củ vừa ă vừa đi ngắm những hàng hóa người ta bày bán. Mặc dầu tổ chức chợ trong khu vực thành phố đông đúc, nhưng bầu khí rất thoải mái. Mọi người đi lại từ tốn để mua hàng. Những tiếng chào hàng vang lên xung quanh thật ngọt ngào: “Mời anh chọn hàng nhé”, “Mời chị thử hàng nhé.” Mọi thứ diễn ra vui vẻ và nhộn nhịp dưới bóng của mái chùa và tượng Đức Phật đang nhìn về phía mọi người với ánh mắt từ bi, đằm thắm.

Cái phiên chợ hàng tuần người Thái gọi là tà-lạt nắt (chợ hẹn). Có lẽ vì cứ vào ngày giờ đó mỗi tuần là người ta hẹn nhau đi ra chợ mua sắm và gặp gỡ nhau. Sau một tuần làm việc vất vả, vào chiều thứ sáu người dân lại dẫn nhau ra chùa để thưởng thức những món ăn bình dân và mua về nhà những món đồ cần thiết cho gia đình mà không phải méo mặt vì giá tiền. Tôi cũng không phải là người thích đi chợ, nhưng có lẽ thỉnh thoảng tôi cũng sẽ hẹn những ai đó để cùng đi chợ, cùng chọn những bó rau đem về nhà, để thưởng thức món chè Thái hay những củ khoai lang ngọt bùi. Tôi cảm thấy thật vui khi đã tìm ra cho mình được một điểm hẹn thú vị, cho dù đó chỉ là nơi mà tôi sẽ đi lang thang một mình để đắm chìm vào bầu khí của đời sống thành phố.

Bangkok, ngày 24.6.2016

No comments: