Chuyện dọc đường
Hôm nay cha An Vũ chở mình đi từ thành phố Houston đến Dallas để thăm một số người thân quen tại đây. Chuyến đi hơn bốn giờ đồng hồ chạy ngang qua những con đường cao tốc tuyệt đẹp của tiểu bang Texas, là tiểu bang lớn thứ nhì của đất nước Hoa Kỳ. Ngoài cảnh vật xanh tươi của cây cối hai bên đường suốt quãng đường dài hàng trăm cây số còn có một điều thú hút ánh mắt của mình. Đó là cảnh hoa dại màu vàng tím đỏ nở rộ tươi thắm trên những thảm cỏ xanh rì hai bên đường cũng như ở thảm cỏ phân cách hai chiều. Mình hỏi cha An: - Làm sao mà con đường này có nhiều hoa dại mọc đến thế?
Cha An trả lời: - Mình nghe nói là vị đệ nhất phu nhân Hoa kỳ trước đây là bà Barbara Bush lúc ông Bush còn là thống đốc tiểu bang Texas đã khuyến khích cho người ta thả những hạt giống hoa dại trên những con đường như thế này. Đó là lý do tại sao mà mỗi mùa xuân đến thì có hoa dại mọc khắp các nẻo đường của tiểu bang. Nhưng thật ra bây giờ nhiều hoa đã bị béo rồi. Cách đây vài tuần thì lượng hoa nhiều hơn thế này gấp mấy lần.
Mình chưa bao giờ chứng kiến những quãng đường có hoa dại mọc nhiều đến thế. Mình nhìn mãi không thấy chán cho dù chuyến đi diễn ra từ lúc một giờ chiếu và kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Có thể nói đây là những giờ đồng hồ mà ngồi trên xe là buồn ngủ nhất.
Nhưng mình không thấy buồn ngủ và cũng không thấy lâu khi ngoài việc được ngắm cảnh thiên nhiên xinh đẹp còn được lắng nghe những câu chuyện mà cha An kể cho mình nghe về kinh nghiệm truyền giáo của ngài tại Ecuador là một quốc gia ở Nam Mỹ cũng như công việc mục vụ giáo xứ trong hiện tại ở Texas. Cha An lớn hơn mình về tuổi tác nhưng là một người anh em cùng lớp nhà tập với mình. Vì thế hai anh em đã có một quãng thời gian nhiều năm đồng hành với nhau trong chương trình đào tạo của dòng Ngôi Lời. Sau khi chịu chức, mình đi phục vụ ở Thái Lan, còn cha An được bề trên sai đi truyền giáo ở Ecuador. Mãi đến bây giờ thì hai người mới hội ngộ tại thành phố Houston.
Trong chuyến đi, cha An đã kể cho mình nghe về những gì ngài đã trải qua ở Nam Mỹ cũng như ở Hoa Kỳ, đó là những kinh nghiệm và cảm nhận về công việc mục vụ cho người nghèo, cho người khác văn hóa với mình, về những thách đố trong việc xây dựng mối tương quan với giáo dân và đồng nghiệp, về những khó khăn khi mới chập chửng bước vào công việc, và niềm vui khi được đón nhận, được chấp nhận, được cảm thông. Cha an kể cho mình nghe hết chuyện này đến chuyện khác, kể thật say mê và chi tiết. Mình lắng nghe trong niềm vui và lòng cảm phục về sự tận tụy và nhiệt tâm của người anh em. Cha An là người luôn tự cho mình là người không giỏi dang như một số người khác trong lớp. Nhưng trong sứ vụ của ngài, ngài đã thuyết phục được đồng nghiệp và giáo dân bằng chính sự khiêm tốn nhưng không thiếu phần quyết đoán trong cung cách cư xử với những người xung quanh. Ngoài ra sự chăm chỉ và cần cù trong công việc cũng là điều làm cho mọi người thay đổi thái độ từ nghi ngờ về khả năng trở nên nể phục và quý mến. Đối với mình thì mình không bất ngờ về điều này vì mình đã nhận thấy sự cố gắng và nhiệt huyết của cha An từ lâu. Có thể như cha An nói, ngài không có những đặc điểm vượt trội như một số anh em khác, nhưng cái người ta gọi là “tầm thường” cũng có thể làm được những điều vô cùng tốt đẹp khi nó đi kèm với sự nhiệt huyết và tình yêu đối với sứ mệnh và những con người mà mình được sai đến để phục vụ.
Dallas, Texas, ngày 4.4.2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment