Một chuyến đi về thăm gia đình ba năm một lần mà không đến thăm nhà dòng ở Chicago nơi mình đã được đào tạo là một thiếu xót lớn. Sắp xếp thời giờ để có thể đến thăm các cha, tu huynh và các em đại chủng sinh luôn là một ưu tiên đối với mình. Và mình đã thực hiện được điều này trong tuần qua khi mình đã bay đến Chicago vào một ngày trời thật lạnh để đến thăm dòng. Hai em Tập viện, Báu và Triều ra sân bay đón mình ngày thứ hai. Khi bước ra khỏi sân bay thì tuyết đang rơi phất phơ. Tụi nó nói là tuần trước thời tiết tương đối tốt. Không ngờ hôm nay trời lại lạnh xuống như thế này, còn có tuyết nữa. Đến ngày hôm sau thì thời tiết cũng không tốt hơn, thậm chí còn lạnh hơn nữa. Buổi sáng mình ra ngoài để chụp ít tấm hình làm kỷ niệm mà người cú run lập cập. Cái tay chụp hình cũng không giữ yên được để chụp nữa. Mình dò thời tiết thấy âm 6 độ C, đó là chưa tính mức lạnh do gió tạo nên. Thấy thời tiết như thế này mới làm cho mình nhớ lại rằng, mặc dầu việc mình quý mến anh em trong tỉnh dòng nhà của mình là thật, nhưng mình không hề nhớ cái giá rét của mùa đông tại thành phố Chicago này.
Trời bên ngoài rét buốt, nhưng mình cũng luôn cảm thấy ấm cúng khi trở về vời nhà dòng nơi mình đã trải qua năm Tập viện. Ngoài ra mình cũng đi thăm Thần học viện. Ở đây có những khuôn mặt thân quen, nhưng cũng có những người mới mà mình còn phải làm quen lần đầu tiên. Dù sao đi nữa thì mình cũng đã rời khỏi nơi này gần 7 năm nên không phải ai cũng biết.
Ngồi cùng bàn ăn với các cha các thầy, được hỏi han về đời sống của từng người, và được chia sẻ về cuộc sống và công việc truyền giáo tại Thái Lan, mình cảm thấy hạnh phúc vì mình là một thành viên trong một đại gia đình rất lớn, trong đó có anh có em, có các đấng bậc trên đáng được tôn trọng, có những chuyện vui chuyện buồn, và có những khó khăn cũng như thành công mà hội dòng có được. Mỗi lần đi xa rồi trở về, mình nối lại những mối quan hệ cũ và có thêm những mối quan hệ mới. Đây là một trong những điều ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ của mình.
Chicago, ngày 21.3.2013