Bình phục

Thế là mình cũng đã trải qua hơn một nửa kỳ nghỉ của mình tại Mỳ rỗi. Thời gian trôi qua khá nhanh. Từ những ngày đầu với cái cảm giác vô cùng khó chịu vì chưa thích nghi với thời giờ thì bây giờ sinh hoạt sinh học của mình đã hoàn toàn bình thường. Mình đã có cơ hội ăn Tết với gia đình, thăm viếng bà con, gặp gỡ bạn bè, làm quen và trở nên gần gủi với cộng đoàn người Thái trong vùng này, có cơ hội dâng lễ ở một vài nơi như ở nhà thờ Santa Barbara, ở giáo xứ cũ của mình tại Claremont, và cắm trại của Phong trào Thiếu nhi Thánh thể. Cũng có những lời mời dâng lễ, hoặc giảng tĩnh tâm khác, nhưng vì thời gian không thuận tiện nên mình buộc phải từ chối. 

Sau khi  mình đã làm một chuyến đi Bắc California tuần qua để gặp lại một số bạn bè, đặc biệt là các anh em từng học tại ĐCV Ngôi Lời, và các bạn đại học thì tuần tới này mình sẽ đi Texas để tiếp tục thăm viếng những người thân quen. Đây mới chỉ là chuyến đi thứ hai của mình từ khi về Mỹ. Lý do mình chờ đến sau Tết mới bắt đầu đi đây đó là vì mình muốn dành một thời gian đích đáng cho chuyến thăm gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Bố mẹ của mình bây giờ đã cao tuổi nên mình muốn dành nhiều thời giờ để ở với bố mẹ trong lúc này. Tuy nhiên, trong lúc rảnh rổi thì mình cũng đi đây đó, gặp gỡ bạn bè, đi uống cà phế, đi ăn ngoài v.v. Đặc biệt cuối tuần qua mình có cơ hội đi tham dự Đại hội giáo lý của TGP Los Angeles, là một chương trình vô cùng hoành tráng và thú vị. Có một đại hội tầm cở như thế này không phải là chuyện đơn giản cho một giáo phận. Nhưng họ làm rất tốt. Và khi mình được đi tham dự, được thấy hàng chục ngìn người Công giáo xung quanh, ai nấy vui vẻ và đầy tinh thần, mình cảm thấy như được thêm sức mạnh cho việc truyền giáo của mình trong chặng đường tiếp theo. 

Ở Thái Lan thì người Công giáo quá ít. Để có một chương trình như thế thì không khả thi. Nhiều khi cũng cảm thấy nản lòng vì Giáo hội không được mở mang nhiều hơn. Bên Thái Lan có thể lái xe cả ngày mà không hề thấy một cái nhà thờ hoặc là một chiếc xe nào có treo tràng hạt nơi kiếng chiếu hậu. Nhưng ở Mỹ thì khác, đi đâu cũng thấy nhà thờ và thấy người Công giáo. Khi mình thấy điều đó, mình cảm thấy thật hạnh phúc và vui mừng. Nhưng có lẽ ở đây người ta quen quá nên cũng không lấy làm quý.

Những tuần lễ vừa qua quả là thời gian để cho mình chăm sóc cho bản thân cả thể lý, tinh thần, và tâm linh. Mình thấy khỏe mạnh hơn, bình an hơn, và thêm tinh thần hơn. Mình tin rằng, sau khi kết thúc kỳ nghỉ này thì mình sẽ thực sự sẵn sàng để trở lại Thái Lan để bắt đầu một chặng đường mới trên hành trình phục vụ Giáo hội của mình.

Costa Mesa, ngày 24.2.2012

No comments: