Nỗi buồn trong đời sống linh mục truyền giáo


Tuần trước mình nhận được một số câu hỏi từ một chương trình Radio Công giáo ở bên Hoa Kỳ phỏng vấn mình về đời sống linh mục truyền giáo. Câu hỏi đầu tiên hỏi về những nỗi vui buồn trong đời sống linh mục. Mình có thể liệt kê khá nhiều nỗi vui, riêng nỗi buồn thì không có bao nhiêu. Thực ra mình cảm thấy rất hạnh phúc với đời sống là linh mục truyền giáo vì nó luôn có những sự phiêu lưu, những điều bất ngờ và thú vị xảy ra làm cho mình không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nhưng nghĩ lại thì đôi khi cũng có một vài nỗi buồn nho nhỏ mà mình đã trãi nghiệm. Sáng thứ bảy hôm nay, mình sách máy ra quán cà phê gần nhà thờ để thử xem trong đời sống của mình có những nỗi buồn nào. Mình phát hiện ra có hai điều.

Thứ nhất là ở trên đất truyền giáo mình dường như không có bạn bè. Mình biết rất nhiều người, phục vụ rất nhiều thành phần, quan hệ với rất nhiều đối tượng khác nhau. Mình có nhiều mối quan hệ tốt, có thể nói là thân thiết. Nhưng những mối quan hệ này không phải là bạn bè. Mình không có ai để có thể ngồi uống chai bia, nói phét mà không cần phải giữ chừng mực. Đối với giáo dân phải thể hiện tính cách của một cha xứ, đối với những người trẻ phải giữ tính cách của một linh mục và một người làm gương. Đối với người Phật giáo phải giữ phong cách của một lãnh đạo Công giáo. Đối với các linh mục tu sĩ trong giáo phận phải giữ phong cách của một thành viên nghiêm chỉnh. Tóm lại mối quan hệ nào cũng đòi hỏi một cách thể hiện chính mình, đòi hỏi mình phải ý thức rằng mình là ai, mình quan hệ với họ với mục đích gì, và mình phải làm như thế nào để cho mối quan hệ đó được tốt. Rốt cuộc mình không có bạn, mà khi ngồi với họ không cần phải nghĩ nhiều đến tính cách hoặc hành động.

Thứ hai là những khi bị bệnh là lúc dễ bị cảm thấy cô đơn. Có lẽ khi bệnh hoạn điều an ủi nhất cho bất cứ ai đó là có người thân bên cạnh. Họ quan tâm đến sức khỏe của mình. Họ nấu cho mình chén cháo, pha cho mình ly nước gừng với mật ong mà không cần mình phải nhờ. Nhưng đời sống của mình bây giờ thì không có điều đó. Dĩ nhiên là cũng có người để làm những điều đó cho mình nếu mình nhờ tới hoặc "kêu" làm. Nhưng cái cảm giác nâng chén cháo của một người tự làm cho mình và một người bị nhờ làm cho mình thì rất khác nhau.

Ngoài hai điều này mình không thể nghĩ ra thêm nữa. Có lẽ mình cũng đã rất may mắn.

Nong Bua Lamphu, ngày 16 tháng 5, 2012




No comments: