Nam

Tuần trước mình nhận được cuộc điện thoại từ mấy đứa VN ở Bangkok xin giúp đỡ vì có một bạn trẻ tên Nam nằm trong phòng ICU của bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Mà chi phí bệnh viện chỉ trong vòng mấy ngày mà đã lên tới hơn 100,000 baht. Vài ngày sau, mình có việc ở Bangkok nên luôn tiện vào bệnh viện để thăm Nam. Đến nơi, trao đổi với bác sĩ và y tá mới biết là Nam bị xuyển. Khi bị lên cơn xuyển, đến phòng mạch để xin thuốc thì bác sĩ ở phòng mạch bảo phải đi cấp cứu ngay tại vì ở phòng mạch không đủ phương tiện để giúp đỡ. Nam nhảy lên xe tuk tuk đi cấp cứu ở bệnh viện St. Louis. Nhưng vì lúc đó trúng vào chiều thứ sáu, giờ cao điểm nên bị kẹt xe trên đường tới một tiếng đồng hồ. Khi đến bệnh viện thì nó đã bất tĩnh. Tim ngừng đập, và não thiếu oxy.

Hôm nay hơn một tuần sau khi Nam đến cấp cứu và được cho nằm ở ICU thì nó vẫn chưa tĩnh lại. Bác sĩ nói là cho dù có tĩnh lại thì dường như không thể hồi phục chức năng của não, do não thiếu oxy quá lâu. Chỉ có thể nằm trên giường và có người chăm sóc suốt đời.

Cả tuần qua, anh em bạn bè của Nam hằng ngày lên bệnh viện để ở bên cạnh, nhưng hoàn toàn bất lực trước tình trạng nghiêm trọng của Nam. Chi phí bệnh viện ngày càng cao, mà họ thì không thể nào trả được. May là bệnh viện Công giáo nên họ đối xử rất tốt và vẫn chăm sóc cho dù không có tiền trả.

Sau khi lên thăm Nam thì mình chụp hình của nó và đưa lên mạng. Nhận được nhiều lời chia sẻ từ những người vào trang facebook của mình và còn được sự giúp đỡ của một số người, nhưng không nhiều. Ngoài ra mình còn vận động các bạn trẻ VN tại Udon Thani, Nong Bua Lamphu, Khon Kaen đóng góp để giúp cho người bạn xấu số.

Giờ đây việc quyên góp không phải để trả tiền viện phí vì số tiền đó quá lớn. Mình cũng không có khả năng để giúp đỡ. Nhưng điều mình đang quyên góp là giúp cho có đủ số tiền để đưa Nam về VN để điều trị trong bệnh viện bên đó, và có gia đình chăm sóc. Ở Thái Lan này, chi phí bệnh viện quá cao mà anh em của Nam thì phải đi làm nên cũng không thể chăm sóc cho nó được.

Việc đưa Nam về VN phải đi bằng máy bay. Có nghĩa là ở bên này phải mua vé máy bay cho Nam, một người thân, bác sĩ, và y tá để đi theo. Biết là đi như vậy sẽ tốn kém, đặc biệt là vé máy bay của bệnh nhân. Thoạt đầu nghĩ đâu sẽ phải mua ba ghế chỉ riêng cho bệnh nhân. Nhưng hôm nay, khi cô Oy, một cô y tá ở bệnh viện gọi điện thoại nói chuyện với mình thì cho hay, phải mua tới 6 ghế máy bay chỉ riêng cho bệnh nhân. Và như thế thì tiền chỉ cho bệnh nhân là hết gần 80,000 baht (khoảng 2,700 USD). Đó là chưa tính tiền máy bay của ba người còn lại.

Nghe nói như vậy mình cũng giật cả mình. Biêt chắc sẽ cao, nhưng không ngờ là cao đến mức đó.  Mình gọi điện thoại cho một người Thái gốc Việt tên Ch. Ông ta là một người có lòng thật tốt. Khi nghe chuyện thì ông hứa sẽ giúp đỡ, và chiều nay ông đã gởi vào trương mục ngân hàng của mình 35,000 baht. Với số tiền quyên góp từ các bạn trẻ Việt Nam và những nơi khác, mình đã quyên được 62,000 baht. Ngày mai mình sẽ gởi số tiền này xuống cho Bác Trọng và nhờ bác giúp trong việc mua vé máy bay.

Chăm sóc cho Nam thật tốn kém, và việc đưa Nam về VN tốn kém một cách ngoài mức tưởng tượng. Và hy vọng cho Nam hồi phục cũng dường như không có. Nhưng dù sao đi nữa thì không ai nỡ lòng mà bỏ bê cho dù việc làm đó có thể không mang lại kết quả là bao. Ngày tận thế, mình phải trả lời câu hỏi của Chúa là khi Người đau ốm thì có đi thăm viếng không, có làm gì giúp đỡ không? Ngài sẽ không hỏi mình giảng lễ có hay và thu hút hay không?

Nong Bua Lamphu, ngày 12.6.2012

No comments: