Cách đây vài ngày mình được xem video và nghe về câu chuyện của anh chàng tên Nick Vujicic ở Úc. Đây là một người thanh niên 26 tuổi mà từ khi sinh ra đã không có tay có chân. Nhưng điều này đã không cản trở anh ta trở thành một nhà hùng biện đi khắp thế giới để nói cho người ta nghe về đời sống của mình cũng như giúp cho họ có một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Câu chuyện của Nick rất ấn tượng. Mình liền đem video của Nick đến cho một bệnh nhân HIV tên Tom xem. Tom cũng là một thanh niên 26 tuổi. Khi mới đến TT thì Tom rất yếu ớt. Tay chân dường như đã bị bại liệt do ảnh hưởng của HIV. Nhưng nhờ vào nỗ lực cá nhân và sự khuyến khích của những nhân viên TT mà Tom đã trở nên mạnh khỏe. Hằng ngay Tom giúp người làm vườn với công việc chăm sóc khuôn viên TT và nhà thờ. Tom đã có thể đi lại như một người bình thường.
Khi Tom xem video về Nick, một con người không tay không chân mà còn biết bơi, biết làm những công việc hằng ngày thì anh đã tỏ ra rất khâm phục và như được thêm ý chí hơn. Tom nói trước đây cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ chết, chứ không còn sống bao lâu nữa. Tom không ngờ còn có ngày hôm nay. Tuy nhiên nhiều khi bản thân Tom cũng chán nãn và thiếu nghị lực sống. Tom nói nhiều khi chỉ muốn sống vì con cái. Nếu không có hai người con thì chắc cũng chẳng muốn sống làm gì.
Mình đã đem câu chuyện của Nick vào những cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân HIV tại TT. Sáng nay mình gặp bà Bun Mà. Bà mới vừa đến TT tối qua. Bà nói là bà cảm thấy rất cô độc, chỉ nghĩ về cái chết trước mắt. Con cái dường như đã bỏ bà. Anh em mỗi người mỗi ngã, ở đâu bà cũng không hay biết.
Mình đem câu chuyện của Nick ra khuyên bà, và giới thiệu cho bà về khái niệm Thiên chúa đồng hành. Bà chưa quen với điều này vì bà là một người theo đạo Phật. Mình mời bà đến nhà thờ dự lễ Ngày Chúa Nhật. Bà nói sẽ đi.
MÌnh không chỉ dùng câu chuyện của Nick trong việc tham vấn cho bệnh nhân HIV mà còn đưa nó vào giờ dạy tiếng Anh tại bệnh viện nữa. Vì không chỉ các bệnh nhân HIV dễ dàng đầu hàng khi gặp phải những điều khó mà ngay những người như bác sĩ và y tá cũng thế. Hôm qua mình mở video về Nick cho họ xem rồi lấy câu chuyện đó làm đề tài thảo luận trong lớp. Có lẽ qua những hình ảnh mà họ thấy được và những lời chia sẻ, mội người đã được thêm nghị lực không chỉ trong việc học tiếng Anh mà những vấn đề khác trong cuộc sống nữa.
Vâng, một con người cũng có thể gây ra ảnh hưởng cho rất nhiều người. Anh chàng Nick rất đáng khâm phục. Mình đã đem câu chuyện của anh ta để giúp người khác, nhưng có lẽ mình cũng phải tự nhắc mình là phải giúp đỡ chính bản thân nữa.
Nong Bua Lamphu, ngày 23.5.2009
No comments:
Post a Comment