Kỷ niệm 3 năm làm linh mục


Ngày mai mình sẽ tròn 3 năm trong đời sống linh mục. Chỉ là ba năm trên con đường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong cương vị một linh mục truyền giáo, nhưng nhìn lại quảng đường ngắn ngủi này, mình cũng thấy rằng bản thân đã trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Không chỉ trong đời sống mục vụ mà còn đời sống riêng tư nữa.




Đời sống tu trì cũng dễ nhưng cũng rất khó. Dễ vì không phải lo cho miếng cơm manh áo của bản thân hoặc gia đình, dễ vì biết mình sẽ có nơi ăn nơi ở bất cứ mình đi đến đâu. Nhưng khó ở cái chỗ làm sao sống ơn gọi thật nghiêm túc không chỉ trong những biểu hiện bên ngoài mà trong những điều kín đáo nhất mà không ai thấy được. Khó vì lúc nào cũng phải chiến đấu với những cám dỗ đi ngược với các lời khấn mà mình đã tuyên thệ với Chúa. Khó vì sự sẵn sàng và nghị lực để đối phó với những cám dỗ ấy không phải lúc nào cũng có đủ. Khó vì cái lý trí nhiều khi rất giỏi trong việc bào chữa cho chính mình mà không chịu nhường chỗ cho một tấm lòng khiêm tốn biết nhìn nhận tội lỗi và thực lòng ăn năn xám hối.


Nhìn lại ba năm hỏi rằng mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc thật đấy. Hạnh phúc với đời sống, với công việc, với sứ mệnh. Hạnh phúc với cái kinh nghiệm linh tinh gom nhặt được trong công việc truyền giáo. Hạnh phúc với những con người mình được gặp gỡ trong đời sống cho dù đó chỉ là một lời chào hoặc một cái "wai" mà người Thái thể hiện với nhau khi chào hỏi nhau. Hạnh phúc với cái ngôn ngữ mới mà mình nói được khi sống trên xứ sở này. Hạnh phúc với thật nhiều lời cầu nguyện mà mình nhận được từ gia đình, bạn bè, và người thân quen. Hạnh phúc với những món quà từ bao trái cây đến phong bì đựng tiền mà những người khác đã tặng cho mình chính vì mình là.....mình.


May thật. Cho dù mình vẫn là một con người sứt mẻ, chưa hoàn hảo trong ơn gọi thánh hiến, thế mà mình cũng vẫn còn lãnh nhận được rất nhiều hồng ân. Nhưng có lẻ không phải vì may mắn mà thực ra đó là lòng quảng đại vô bờ bến của Thiên Chúa đối với mình. May thật khi mình đã quyết định đi theo một Thiên Chúa như thế.


Nong Bua Lamphu, ngày 26.5.2009

Chàng trai tuyệt vời



Cách đây vài ngày mình được xem video và nghe về câu chuyện của anh chàng tên Nick Vujicic ở Úc. Đây là một người thanh niên 26 tuổi mà từ khi sinh ra đã không có tay có chân. Nhưng điều này đã không cản trở anh ta trở thành một nhà hùng biện đi khắp thế giới để nói cho người ta nghe về đời sống của mình cũng như giúp cho họ có một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Câu chuyện của Nick rất ấn tượng. Mình liền đem video của Nick đến cho một bệnh nhân HIV tên Tom xem. Tom cũng là một thanh niên 26 tuổi. Khi mới đến TT thì Tom rất yếu ớt. Tay chân dường như đã bị bại liệt do ảnh hưởng của HIV. Nhưng nhờ vào nỗ lực cá nhân và sự khuyến khích của những nhân viên TT mà Tom đã trở nên mạnh khỏe. Hằng ngay Tom giúp người làm vườn với công việc chăm sóc khuôn viên TT và nhà thờ. Tom đã có thể đi lại như một người bình thường.


Khi Tom xem video về Nick, một con người không tay không chân mà còn biết bơi, biết làm những công việc hằng ngày thì anh đã tỏ ra rất khâm phục và như được thêm ý chí hơn. Tom nói trước đây cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ chết, chứ không còn sống bao lâu nữa. Tom không ngờ còn có ngày hôm nay. Tuy nhiên nhiều khi bản thân Tom cũng chán nãn và thiếu nghị lực sống. Tom nói nhiều khi chỉ muốn sống vì con cái. Nếu không có hai người con thì chắc cũng chẳng muốn sống làm gì.


Mình đã đem câu chuyện của Nick vào những cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân HIV tại TT. Sáng nay mình gặp bà Bun Mà. Bà mới vừa đến TT tối qua. Bà nói là bà cảm thấy rất cô độc, chỉ nghĩ về cái chết trước mắt. Con cái dường như đã bỏ bà. Anh em mỗi người mỗi ngã, ở đâu bà cũng không hay biết.


Mình đem câu chuyện của Nick ra khuyên bà, và giới thiệu cho bà về khái niệm Thiên chúa đồng hành. Bà chưa quen với điều này vì bà là một người theo đạo Phật. Mình mời bà đến nhà thờ dự lễ Ngày Chúa Nhật. Bà nói sẽ đi.


MÌnh không chỉ dùng câu chuyện của Nick trong việc tham vấn cho bệnh nhân HIV mà còn đưa nó vào giờ dạy tiếng Anh tại bệnh viện nữa. Vì không chỉ các bệnh nhân HIV dễ dàng đầu hàng khi gặp phải những điều khó mà ngay những người như bác sĩ và y tá cũng thế. Hôm qua mình mở video về Nick cho họ xem rồi lấy câu chuyện đó làm đề tài thảo luận trong lớp. Có lẽ qua những hình ảnh mà họ thấy được và những lời chia sẻ, mội người đã được thêm nghị lực không chỉ trong việc học tiếng Anh mà những vấn đề khác trong cuộc sống nữa.


Vâng, một con người cũng có thể gây ra ảnh hưởng cho rất nhiều người. Anh chàng Nick rất đáng khâm phục. Mình đã đem câu chuyện của anh ta để giúp người khác, nhưng có lẽ mình cũng phải tự nhắc mình là phải giúp đỡ chính bản thân nữa.
Nong Bua Lamphu, ngày 23.5.2009

Nhà thờ đông


Hôm nay hình như lần đầu tiên nhà thờ đầy người mà không có lý do gì đặc biệt. Trước đây lễ Chúa Nhật ít khi hơn 50 người tính cả con nít lẫn người lớn. Có khi còn dưới 40 người. Nhưng gần đây số người đến tham dự thường xuyên trên 50 người. Hôm nay có đến 70 người. Việc có 70 người trong thánh lễ Chúa Nhật đối với nhà thờ này là một sự kiện vì hôm nay chỉ là một thánh lễ Chúa Nhật bình thường, không có ai tổ chức đám dỗ, không phải là một thánh lễ đặc biệt của giáo xứ hoặc giáo hội.

Việc có thêm người đến nhà thờ cũng không phải là không có lý do. Lý do chính là chương trình sinh hoạt thiếu nhi đã khởi hành được 3 tuần và ngày càng có học sinh đến học đông hơn. Hiện nay số em ghi danh đã trên 25 em, và đoán rằng vài tuần nữa sẽ có thêm học sinh đến ghi danh. Nhiều em tham gia chương trình là Phật giáo mà trước đây chưa từng đến nhà thờ bao giờ.

Việc tổ chức chương trình sinh hoạt thiếu nhi ngày Chúa Nhật là một thí nghiệm mới trong công việc truyền giáo của mình. Mình không biết rồi sẽ có hiệu quả đến đâu. Nhưng dù sao đi nữa thì thánh lễ Chúa Nhật ngày càng đông hơn, trong nhà thờ có phần sinh động hơn, thêm người được biết về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Phải chăng như thế cũng là một điều đáng mừng và là niềm khích lệ cho những công việc lâu dài trong tương lai.

Nong Bua Lamphu, ngày 17.5.2009

Rắn vào nhà thờ


Sáng nay vừa làm lễ xong thì vào phòng áo phía sau cung thánh để thay áo và tắt đèn nhà thờ. Các soeur thì dọn bàn thánh và đóng cửa nhà thờ. Mình đến nơi tắt cầu giao thì phát hiện một con rắn đang nằm in nơi góc tường dưới chồng ghế nhựa. Rắn không to, chỉ khoảng 50 cm. Mình cũng đã từng nghe nói xung quanh nhà thờ có nhiều rắn. Bên TT cũng đã từng có rắn vào nhà, không phải rắn nhỏ mà là rắn to nữa là khác. Có lần có con rắn vào, nhân viên đập nó chết thì mấy hôm sau thêm một con to cũng đến. Người ta nói rắn thì có cặp đực cái. Nếu giết một con thì con kia sẽ đến tìm.

Nói vậy chứ từ n gày đến đây mình cũng chưa từng gặp con rắn nào, đặc biệt là trong nhà thờ. Mình nhìn nó cũng chẳng biệt nó độc hay không. Nói chung là mình rất ghét rắn và rất sợ rắn. Nghĩ đến rắn là cảm thấy rùng mình. Hồi còn nhỏ khi còn ở Việt Nam, có lần ra vườn phía sau nhà để đi đái. Vừa kéo quần xuống thì phát hiện ra một con rắn đang nằm đó nhìn mình. Lúc đó thì hoảng hồn bỏ chạy. Từ đó trở đi mình thật sự sợ rắn, có khi nằm mơ bị rắn rượt nữa.

Cho đến bây giờ vẫn ghét rắn. May là cái nhà xứ của mình xây thật kín nên rắn có lẽ sẽ vào không được, đó là không ai quên đóng cửa. Mà việc để cửa mở toang thì cũng hay xảy ra. Nghĩ tới việc vào nhà gặp con rắn đang nằm ở phòng khách mà ớn cả mình.

Sáng nay khi phát hiện con rắn thì ra phía trước nói với các seour: - Seour ơi, trong nhà thờ có rắn.

Seour hỏi lại: - Rắn ở đâu?

- Gần chồng ghế đàng sau cung thánh đấy.

- Rắn to hay nhỏ.

- Không to lắm, nó đang nằm im ở đó thôi. Mình làm sao đây?

- Cha có cái cây gì không? - Seour Helga hỏi.

- Tôi không dám đập nó đâu. Tôi sợ rắn lắm.

- Để seour đập cho.

- Seour dám đập à? Hay là để tôi kêu một bạn trẻ đến đập cũng được. Nó đang ngủ trong nhà xứ.

- Không sao đâu. Tôi đập được. - Seour Helga quả quyết.

Thế là mình chạy ra tìm cho seour Helga một cây tre. Seour Helga cầm cây trẻ đi vào phòng áo. Mình không đi theo. Mình ngồi ở ghế giáo dân. Mình nghe tiếng đập một lần, hai lần, khoảng 5 hay 6 lần gì đó. Tiếng đập ngừng. Mình không vào để xem con rắn chết hay chưa, hoặc là seour mang nó đi đâu.

Mình ra phía trước nhà thờ với các seour khác. Seour Helga làm xong việc cũng ra. Seour nói cn rắn này còn nhỏ. Trước đây seour đã đập một con rắn hổ mang. Nó đến ngay trước cửa nhà trẻ. Con rắn này to lắm. Khi seour gặp nó thì seour thật sợ, nhưng đã kiếm một cây để đập nó. Khi đập nó lần thứ nhất thì nó phóc mình lên. Seour sợ quá nên đến ôm thân tường. Nhưng sau đó seour lấy lại bình tĩnh và quất con rắn thêm một phát nữa. Sau đó nó lăn ra chết.

Thế là rắn cũng đã vào nhà như mình sợ sẽ xảy ra. May là lần này chỉ là rắn nhỏ. Không biết nếu có rắn to thì mình sẽ xử lý như thế nào. Mong rằng sẽ không có ngày đó. Thật đáng sợ.

Nong Bua Lamphu, ngày 12.5.2009

Cha Toàn, CSsR chịu chức ở Thái Lan






Bình thường mỗi ngày thứ 6 mình đi dạy tiếng Anh cho các bác sỹ và y tá tại bệnh viện tỉnh Nong Bua Lamphu. Nhưng thứ 6 tuần này có ngày nghỉ lễ nên mình quyết định đi Bangkok để dự lễ chịu chức của các cha dòng Chúa Cứu Thế, trong đó có thầy Toàn là một người Việt Nam. Trước đây thầy Toàn được gởi qua từ Việt Nam để học tiếng Anh. Thầy quyết định tiếp tục ở lại và chịu chức ở Thái Lan. Hôm qua cũng là lễ mừng 50 năm thành lập tiểu chủng viện của DCCT, nên thánh lễ thật hoành tráng. Có 3 ĐGM và hơn 100 linh mục đồng tế, trong đó có khoảng 20 cha đến từ Việt Nam.

Thánh lễ diễn ra thật long trọng trong khuôn viên của tiểu chủng viện ở thị trấn Sri Racha, tỉnh Chon Buri, cách Bangkok 115km ở phía nam. Cha viện trưởng nói là các em đệ tử có cầu nguyện cho trời không mưa. Chúa không chỉ cho không mưa mà còn cho cái nắng trên 35 độ. Ngồi dâng lễ mà cứ nghe mồ hôi chảy thành dòng dưới mấy lớp áo của mình.

Mình đi xe taxi xuống đó với 3 người khác. 3 người cùng đi là Phong, một bạn trẻ Việt Nam lao động tại Thái Lan, anh Phạm Khiêm, phóng viên của BBC Vietnamese, và anh Thiện Giao, phóng viên của đài Radio Á Châu Tự Do. Cả hai đang công tác tại Bangkok. Lý do mình biết được anh Khiêm là vì trước đây anh có liên lạc với mình để tìm hiểu thêm về vấn đề người Việt tại Thái Lan. Hôm qua mình gặp anh Thiện Giao lần đầu tiên qua anh Khiêm. Anh Thiện Giao mới đến Thái Lan cách đây không lâu.

Chuyến đi hơn 100km cũng cảm thấy rất nhanh vì câu chuyện trên xe lúc nào cũng sôi nổi với những trao đổi liên quan đến tác nghiệp báo chí, các vấn đề thời sự và những so sánh giữa Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh, v.v. Hai anh đi tham dự lễ cũng mang theo đầy đủ đồ nghề để đưa tin về sự kiện có một vị linh mục người Việt Nam được thụ phong linh mục tại Thái Lan và có nhiều người Việt cũng đến tham dự.

Tham dự thánh lễ chịu chức của thầy Toàn cũng làm cho mình rất cảm động, và đặc biệt nhớ lại ngày chịu chức của mình. Mình cảm thông được với cái mệt mỏi và lo lắng của ngài khi có gia đình đến từ xa, phải lo cho họ chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ đi tham quan. Và mình cũng hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà linh mục xức dầu và đặt tay trên mình. Nhớ thật nhiều và cũng thấy phần nào buồn buồn vì thấy rằng mình còn phải thăng tiến thiệt nhiều trong ơn gọi linh mục. Đời sống linh mục của mình còn thật nhiều thiếu xót, nhiều điều chưa được tốt. Mỗi lần đi tham dự lễ truyền chức cũng là một cơ hội giúp cho mình nhớ lại lời cam kết của mình trong ngày thu phong và tự bảo rằng mình phải phấn đấu hơn nữa để sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn hơn.

Bangkok, ngày 9.5.2009

Chương trình thiếu nhi bắt đầu


Để thu hút thiếu nhi đến nhà thờ, đặc biệt là các em Phật giáo có cơ hội tiếp xúc với đạo Thiên Chúa giáo, mình đã mở chương trình sinh hoạt và học tiếng Anh dành cho các em thiếu nhi lớp 1 đến lớp 6 vào mỗi ngày Chúa Nhật. Đến nay đã có 22 em đăng ký tham gia chương trình. Chương trình bao gồm các sinh hoạt: tham dự thánh lễ, sinh hoạt đào tạo đạo đức và nhân bản, và học tiếng Anh. Sáng nay chương trình đã chính thức bắt đầu. Trong số các em tham gia, một số là các em bị nhiễm HIV trong nhà mồ côi, và số còn lại là các em bên ngoài. Đây là thời gian thuận lợi cho mình bắt đầu chương trình thiếu nhi vì mình đã có một lớp bạn trẻ có đủ khả năng và nhiệt huyết để giúp với các sinh hoạt như tập hát, làm trò chơi, và cũng có một cô giáo đứng ra phụ trách phần dạy dỗ. Cũng biết rằng nhiều em chỉ đến nhà thờ vì muốn học tiếng Anh, nhưng đối với mình, để cho các em vào nhà thờ cũng đã là một điều rất tốt rồi, không biết vì lý do gì.



Các em tập hát trước lễ. Đối với một số em đây là lần đầu tiên bước vào một nhà thờ Công giáo.



Cô giáo phụ trách phần đào tạo đạo đức và nhân bản.


Điểm danh


Sinh hoạt giới thiệu tên nhau. Giáo xứ không có nơi sinh hoạt nên phải mượn phòng của Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bên cạnh nhà thờ.


Cuối giời sinh hoạt các em bình tâm để chuẩn bị cho giời học tiếng Anh


Các em học tiếng Anh cũng phải có vài người lớn ngồi đàng sau để giúp giữ trật tự và chỉ bài.



Mình cho các em thay phiên nhau lên thực hiện câu đối thoại khi chào hỏi nhau. Nhiều em không dám lên vì rụt rè, nhưng mình không cho từ chối.



Đây chỉ là ngày sinh hoạt và học đầu tiên. Không biết chương trình sẽ tiếp diễn như thế nào và có những kết quả gì. Mình chỉ biết rằng phải phát triển giới trẻ về trí thức lẫn tâm linh, phải đưa chúng đến nhà thờ, và trên hết phải cho chúng có cơ hội biết về Chúa Giêsu.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.5.2009

Giới trẻ đi dã ngoại

Mặc dầu trên đường về nhà xém chút xíu nữa là gặp tai nạn nặng khi đi ngang qua khúc công queo trên dãy núi, nhưng trước đó thì nhóm giới trẻ đã có một chuyến dã ngoại thật vui (không tính đến chuyện không may là thầy Pú quên lấy chìa khóa xe ra trước khi mọi người khóa cửa).



Giới trẻ tham dự thánh lễ mừng quan thầy của giáo xứ Chúa Chiên Lành tại tỉnh Nong Khai. Đây là một nhà thờ nhỏ nên đa số các giáo dân đến dự lễ từ các nơi đều phải ngồi bên ngoài.


Tèng chụp hình với ĐGM George Yod Phimphisan, Giám mục giáo phận Udon Thani. Ngài năm nay 76 tuổi và đang làm đơn xin về hưu, nhưng giáo phận chưa có người thay.

Các bạn trai này cũng điệu lắm.


Lễ xong do trời nắng nên không muốn chạy xe 2 giờ đồng hồ về nhà, tội nghiệp các bạn trẻ phải ngồi sau chiếc pick up truck. Nên kéo nhau về nhà thầy George ăn trưa và nghỉ ngơi. Sau đó đi chụp hình ở Sông Mekong.
Phía sau là sông Mekông, và phía bên kia sông là thủ đô nước Lào. Sông Mekông dạo này nước rút rất thấp để lại những bãi cát rất rộng và dài.

Nong Bua Lamphu, ngày 1.5.2009