Trời nóng


Mình đi Bangkok về hôm qua sau những ngày dẫn cha Thiên và Khánh đi tham quan thành phố thủ đô nước Thái. Từ ngày rời Bangkok để dọn đến làm việc truyền giáo tại Nong Bua Lamphu, mình đã quen với lối sống bình dị và không khí trong lành ở vùng quê. Nay trở lại Bangkok thấy đời sống thật phức tạp và náo nhiệt. Việc đi lại tuy dễ dàng vì có nhiều phương tiện giao thông, nhưng cái nào cũng tốn tiền.

Khánh thì rất ấn tượng với đời sống hiện đại của Bangkok và không ngừng so sánh với đời sống và môi trường ở Việt Nam. Cha Thiên thì có đem máy chụp hình đi nhưng không chụp được nhiều hình vì anh không mấy ấn tượng với đời sống đô thị.

Trở lại Nong Bua Lamphu thấy thời tiết ở đây nóng hẳn lên, vừa nóng vừa oi bức. Có lẽ vì thế mà cách đây năm phút thì một cơn mưa lớn đã trào xuống để vở tan cái nóng nực hôm nay. Cơn mưa chẳng kéo dài bao lâu, chỉ là một cơn mưa giông, nhưng cũng đủ làm cho không khí dễ chịu hơn.

Hôm nay là một tối thứ bảy thất thường. Các bạn trẻ Việt Nam ai cũng bận việc nên không đến chơi. Từ sáng mình đưa một nhóm đi mừng lễ quan thầy ở Pon Sung, một làng Công giáo cách đây khoảng 150 cây số. Chiều về đến nhà thì chúng nó ở lại chơi một lúc rồi ra về. Vì thế nên tối nay rất yên tỉnh. Thằng Khánh nói từ ngày nó đến đây, tối nay là lần đầu tiên nó ở nhà một mình với mình. Những ngày khác luôn có người khác ở chung trong giáo xứ.

Tuần qua bề trên tỉnh dòng từ Úc đến thăm và làm việc với cộng đoàn. Ngài cũng đi gặp ĐGM để bàn về việc mục vụ của mình và anh Trực tại giáo phận Udon Thani. Cuộc gặp gỡ không giải quyết được những thắc mắc mà hội dòng đang gặp phải với giáo phận. Tuy nhiên, qua cuộc gặp gỡ thì mình cũng được biết rằng ĐGM đã bổ nhiệm cho mình làm việc tại Nong Bua Lamphu với nhiệm kỳ 5 năm. Có lẽ đó là một thời gian vừa phải cho mình xây dựng giáo xứ cũng như thực hiện những chương trình để xây dựng giáo xứ và cộng đoàn.

5 năm cũng là một quảng thời gian dài. Sau khi xong nhiệm kỳ thì mình quả thực không còn là một linh mục trẻ nữa. Không biết trong thời gian này mình sẽ làm được những gì. Cũng muốn làm nhiều điều lắm, nhưng rồi không biết bản thân có khả năng tới đâu. Nhìn tới bổng nhiên thấy hơi sợ và thiếu tự tin. Mình sợ nhất là muốn làm nhiều, dự định nhiều, và nói nhiều, nhưng rồi cuối cùng kết quả không được bao nhiêu.

Nong Bua Lamphu, ngày 21.2.2009

No comments: