Việc làm "gõ đầu" trẻ

Hôm nay là ngày thứ hai mình đi dạy ở trường trung học ở tỉnh. Mình dạy học sinh lớp 8 và lớp 10. Trách nhiệm của mình là giúp cho bọn học sinh phát triển khả năng nghe và nói tiếng Anh. Ở Thái Lan bây giờ trường học nào cũng có khoa tiếng Anh. Ở trường trung học của tỉnh có đến gần 20 giáo viên dạy tiếng Anh. Thế nhưng học sinh lại nói tiếng Anh rất kém, có lẽ vì các thầy các cô nói tiếng Anh cũng không giỏi cho lắm.

Mình chỉ dạy vào hai chiều thứ 5 và thứ 6. Đây là việc mà thầy giáo trưởng khoa ngoại ngữ tên Saiyon mời mình đến dạy chứ không phải mình chủ động đi kiếm. Trước đây, mình có ý định dạy tiếng Việt hoặc tiếng Anh ở đây. Nhưng thầy trưởng khoa bảo là phải dạy mỗi ngày, nên mình quyết định điều đó sẽ rất khó khi mình cần phải đi họp hoặc có những chuyến đi xa để lo công việc của giáo xứ hoặc việc cá nhân. Cuối cùng mình bỏ ý định dạy ở trường học và chỉ mở dạy cuối tuần ở nhà thờ.

Nhưng gần đây, thầy Saiyon, qua thầy Ron, muốn ngõ ý mời mình đến dạy một số lớp. Mình đồng ý dạy với điều kiện là chỉ một số giờ trong tuần, và phải có tiền bồi dưỡng (khác với thầy Ron đang dạy miễn phí ở trường). Mặc dầu số tiền bồi dưỡng chỉ là 200 baht một giờ, nhưng tính ra thì mỗi tháng mình cũng có thêm được vài nghìn để sử dụng cho những sinh hoạt khác trong giáo xứ.

Có lẽ mình cũng có "ơn gọi" dạy học vì khi đứng lớp mình luôn cảm thấy rất phấn khởi và muốn làm hết mình để truyền đạt lại kiến thức cho bọn học sinh. Tuy nhiên, bọn này thì rất rụt rè. Chúng nó học tiếng Anh từ khi mới vào lớp mẫu giáo mà bây giờ hỏi vài câu căn bản chúng nó cũng chỉ biết nhìn nhau cười, học hỏi nhau phải trả lời ra sao.

Những lớp mình được giao cho dạy là lớp học sinh giỏi. Nhưng nếu bọn học sinh thuộc dạng giỏi nói tiếng Anh được như thế này thì mình không dám nghĩ tới bọn học sinh bình thường nói tiếng Anh như thế nào.

Một điều bọn học sinh luôn rất bất ngờ khi thấy mình mặt mày thì giống bọn chúng, mà nói tiếng Anh thì rất thông thạo. Khi mình nói rằng mình đến từ Hoa Kỳ thì lúc nào cũng nhận được sự phản ứng bất ngờ và thú vị từ chúng. Mình biết rằng trong đầu chúng đang muốn biết mình là người gốc nào. Nhưng mình giả vờ như không để ý để cho chúng tò mò. Đợi lúc nào chúng hỏi thì mình mới cho biết là mình người gốc Việt.


Với hoạt động mới nhất của mình là một bước đi sâu hơn vào trong cộng đồng địa phương, để hòa nhập vào nhịp sống và lối sống của họ, đặc biệt là thành phần giới trẻ mà mình có phần quan tâm và ưu tư lớn về tương lai của chúng trong xã hội ngày nay. Mình cũng hy vọng rằng với những hiểu biết này, sau này mình sẽ có cơ hội tổ chức những chương trình để giúp cho xã hội và giáo hội địa phương thăng tiến và phát triển theo chiều hướng tích cực hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 14.8.2008

No comments: