Đi cho biết đó biết đây


Hôm nay cô Tu, một giáo dân trong giáo xứ chở mình đi một vòng Nong Bua Lamphu. Mục đích là đi thăm giáo dân, những người đã từng bước chân qua cửa nhà thờ tại đây, cho dù chỉ vào những lần trong gia đình có chuyện như cho con rửa tội, hoặc xin lễ giỗ cho người thân.

Mình ghé qua một cửa tiệm bán điện thoại di động lớn trong thành phố. Chủ nhân là người Thái gốc Việt. Cô chủ tiệm ra tiếp chuyện ở quầy bán. Bên kia đường là một tiệm bán đồ xây dựng, do người chồng đảm trách. Mình không ghé qua thăm tiệm của người chồng.

Sau đó cô Tu đưa mình đến một căn nhà to đùng ở con đường chính ra vào thành phố. Phía trước là cửa tiệm bán xe Nissan. Chủ nhân của cửa tiệm ấy cũng là một người Thái gốc Việt. Trong nhà có tới 10 người giúp việc, toàn là những người lao động đến từ Nghệ An. Mình hỏi xem có ai bên đạo Công giáo không, nhưng chẳng có ai.

Trong nhà có bà cụ bà năm nay đã 97 tuổi mà trí óc vẫn minh mẫn không thể ngờ. Mình vào nói chuyện với cụ một lúc. Cụ không hề bị lãng tai, nói câu nào hiểu câu đó. Cụ nói hoàn toàn với giọng Hà Tỉnh. Tiếng Thái cụ không hiểu nhiều lắm vì cụ qua Thái Lan lúc cũng đã lớn tuổi. Cụ không theo đạo Công giáo, nhưng trước đây thì đi nhà thờ luôn. Lý do gia đình có đạo là vì bên con rể là theo đạo Công giáo. Tuy nhiên, trong căn nhà tò đùng ấy mình không thấy có bàn thờ Chúa Mẹ gì cả.

Sau khi rời căn nhà to đùng thì cô Tu đưa mình đến một căn nhà bình thường hơn. Ở đó có hai ông bà ở với nhau. Con cháu thì ở xa, có người mở khách sạn ở khu du lịch Phuket tận phía nam. Hai ông bà còn tương đối khỏe nên tự lo cho bản thân. Con cái mỗi tháng gởi tiền về để cho ba mẹ tiêu xài.

Đến thăm, bà cụ đưa một dĩa khoai lang luộc ra mời mình ăn. Đây là món ăn mà mình đã không được ăn từ lúc còn rất nhỏ. Đây là khoai lang luộc, rồi cắt ra từng lát, đem phơi khô. Khi ăn vừa ngọt vừa dẽo.

Ngoài ra còn có mít ướt vừa rụng xuống từ một cây trong vườn cũng đem ra mời mình ăn. Lúc đó cũng đã 12h trưa, mình đói meo vì chưa ăn sáng nên được mời những món ăn đó mình khoái lắm. Nhà của hai ông bà thì có nhiều tượng ảnh Chúa Mẹ lắm, khác với căn nhà to đùng kia.

Cũng còn nhiều nơi nưa mình chưa được đi. Rồi dần dần mình sẽ đi. Đa số trong họ là người Việt. Nhưng họ không mấy đi lễ. Thấy ông cha tới nhà thì cũng không tỏ ra niềm nở cho lắm. Mình nghỉ đến đây cũng thấy hơi buồn. Buồn không phải mình mong có được sự đón tiếp nồng hậu vì mình là ông cha. Mình chỉ buồn là sự đón tiếp nguội lạnh ấy cũng nói lên phần nào tinh thần đạo đức của những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và còn các bí tích khác nữa.

Nong Bua Lamphu, ngày 6.5.2008

No comments: