Cảm giác trống trãi

Máy bay đáp xuống phi trường lúc 1h chiều. Thầy Ron và thầy Damien đã chờ sẵn ở bên ngoài để đón và đưa mình đến nhà thờ chánh tòa của giáo phận Udon Thani. Đến nơi thì ĐGM George cũng vừa bước ra khỏi nhà để ra sân bay đi Bangkok. Nhưng trước khi đi Ngài cũng đưa mình vào phòng và giới thiệu một ít về những gì cần thiết trong nhà để dùng. Cha G. là chánh xứ cũng có ở nhà thờ nhưng không thấy mặt, có lẽ ngài đang bận công việc gì đó. Ít phút sau ĐGM George lên xe ra sân bay còn lại mình và hai thầy đứng nói chuyện ở phòng tiếp khách dưới tầng trệt. Từ trong phòng vệ sinh, một người đàn ông tuổi ngoài 30 (có lẽ cha phó chăng?) bước ra rồi nhanh chóng bước vào một căn phòng kế bên. Mình chỉ kịp nhìn lui để quan sát việc này. Người đàn ông đó không tỏ ra khác thường khi thấy hai người đàn ông Tây và một người đàn ông Á Châu đang đứng nói chuyện ngay trong phòng khách của nhà xứ.

Mình lên phòng để lấy một ít đồ dùng từ vali bỏ ra bên ngoài. Buổi trưa trời nóng, trong bụng hơi đói vì chưa ăn trưa, mình nằm trên giường và ngủ thiếp một lúc. Mình thức dậy, trong nhà xứ vẫn im ắng, không thấy có người ra vào. Mình xuống lầu, bước ra bên ngoài, đi quanh khuôn viên nhà thờ, rồi bước vào bên trong. Mình quỳ xuống ở một dãy ghế ở giữa nhà thờ. Nhà thờ chiều Chúa Nhật im lặng như tờ. Trong lòng thấy trống trãi. Trống trãi như ngôi nhà thờ chứa đầy đồ trang hoàng Noel sặc sở mà chẳng có một bóng hình con người. Chúa Giêsu một mình giang tay trên thập giá. Mình nhìn Ngài và cảm thông cho tâm trạng của Chúa khi ở một mình trong nhà thờ ngày này qua ngày khác. Mấy giờ đồng hồ, mình chờ ai đó đến chào, đến hỏi thăm, đến nói: “Cha đến rồi à!”

Mình ngước lên nhìn Chúa cầu nguyện: “Con tin rằng đây là thánh ý của Ngài. Con sẽ để cho Ngài quyết định công việc và đời sống của con.”

Mình trở về phòng, lấy thêm một ít đồ nữa bỏ ra bên ngoài. Mình lấy cuốn sách làm lễ bằng tiếng Thái ra để xem lại. Mấy tháng qua mình chuẩn bị thi nên bỏ bê việc học làm lễ tiếng Thái, giờ nay phải xem lại từ đầu.

Có tiếng gõ ở cửa. Mình mở ra thấy cha G. đến chào. Ngài bảo mới đi họp về. Phòng ngủ của ngài sát bên cạnh mình. Hai người chào hỏi một vài câu xã giao, rồi ngài vào phòng. Mình đi xuống lầu kiếm nước uống. Lúc ấy người đàn ông mà mình thấy lúc trước cũng bước từ căn phòng kia ra. Hai người gặp mặt nhau. Người đàn ông đó chào mình. Mình chào lại. Mình hỏi: “Có phải cha S. không à?” “Đúng rồi”. Trả lời xong, cha S. trở về phòng.

Mình cũng trở về phòng, ngồi xuống bàn để ghi vào trang nhật ký cái tâm trạng của mình trong những giờ đồng hồ đầu tiên đến nơi làm việc.

Udon Thani, ngày 6.1.2008

No comments: