Mừng lễ Thánh Giuse thợ với lao động di dân Việt Nam tại Lào


Ở Tha Khek có nhiều người lao đông di dân Việt Nam đang mưu sinh, đa số đến từ các vùng miền bắc. Được biết họ làm nghề thợ mộc, xây dựng và một số công việc khác. Ở Lào người Việt lao động tự do không bị lùng bắt như ở Thái Lan. Vì thế nên tâm trạng cũng có vẻ thoải mái. Đa số làm việc ban ngày và được nghỉ vào ban đêm. Cha Toàn thuộc DCCT đang phục vụ tại Đại Chủng Viện đã bắt đầu tiếp cận với các lao động Việt Nam từ khi ngài được bài sai đến phục vụ ở đây. Vì vấn đề  nhà thờ nhà thánh tiện lợi nên mỗi Chúa Nhật đều có thánh lễ tiếng Việt lúc bốn giờ chiều, nếu ngài không phải đi công tác xa.

Chúa Nhật tuần trước, mình vừa đến ĐCV thì cha Toàn đã mời mình cùng dâng lễ với các bạn, trong đó có một số người đứng tuổi, nhưng đa số là giới trẻ như ở Thái Lan. Tuy nhiên, ở Thái thì mình hay nghe những giọng nói mặn mà của xứ Nghệ An, Hà Tỉnh… nhưng khi đến đây thì được nghe những giọng Nam Định với cái nói ngọng hay chuyển âm “l” thành âm “n”. Trong thánh lễ, mình đếm có chừng 100 người, nhưng nghe nói con số người Công giáo tại đây có thể lên đến 150. Tuy nhiên lao động Việt Nam ở đây thì nhiều hơn thế rất nhiều, nhưng là người bên lương.

Trong Chúa Nhật tuần trước, cha Toàn tham khảo ý kiến của cộng đoàn về việc tổ chức thánh lễ mừng Thánh Giuse Thợ, cũng là thánh bổn mạng của người lao động nói chung. Đa số mọi người hưởng ứng tổ chức thánh lễ vào tối mồng 1 tháng 5, trùng với ngày lễ. Thế là tối hôm qua, một thánh lễ đã diễn ra với khoảng 80 người đến tham dự. Thánh lễ còn có sự tham dự của hai seour Việt Nam đang phục vụ tại Lào, và thêm một thầy đến từ Việt Nam đã gia nhập giáo phận tại Lào.  Mình được cha Toàn giao trách nhiệm chia sẻ lời Chúa trong lễ.

Sau thánh lễ, nhóm Giuse, một trong ba tổ của cộng đoàn đã tổ chức một bữa tiệc tại một quán ăn của người Việt Nam trong phố. Tinh thần mọi người phấn khởi vì thánh Giuse là thánh quan thầy của nhóm và cũng là thánh bổn mạng của cha Toàn.  Đã là một bữa tiệc của người Việt Nam thì dường như không thiếu thức uống chính đó là bia và những tiếng hô “1-2-3 dzô” thật hào hứng và phấn khởi. Còn thức ăn là một nồi lẩu thập cẩm khá ngon.

Thế là mình đã có một ngày mừng lễ Thánh Giuse thợ thật ý nghĩa khi đã có cơ hội dâng lễ cùng với các lao động di dân Việt Nam, mà trong đó có không ít người lại là những người làm thợ  mộc. Trong Thánh lễ, mình đã chia sẻ với họ rằng, khi Thiên Chúa chọn một người để gởi gắm Chúa Giêsu để nuôi nấng và dạy dỗ, thì Ngài đã chọn một người thợ mộc rất bình thường và nghèo nàn, nhưng lại là người công chính, thật thà, biết tin cậy vào Chúa. Và như Thiên Chúa đã gởi gắm Chúa Giêsu nơi thánh Giuse, thì Ngài cũng đã gởi gắm Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta khi chúng ta là những người được gọi là Kitô hữu. Vì thế chúng ta hãy noi gương thánh cả Giuse, sống và làm việc xiêng năng, cần cù, chân thật và có lòng đạo đức, để chúng ta xứng đáng với tình yêu và uy tín mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Để rồi chúng ta còn có thể không chỉ có Chúa Giêsu trong chính tâm hồn mình mà còn mang Chúa Giêsu đến cho người khác trong gia đình, đám bạn bè, và kể cả nơi làm việc.

Tha Khek, Lào, ngày 2.5.2013

Đại chủng viện ở Lào


Mình đến thành phố Tha Khek ở Lào, một thành phố nhỏ bên cạnh sông Mekong vào một chiều Chúa Nhật trời nắng oi. Nghe nói là thành phố này lớn thứ ba hoặc thứ tư của nước Lào, nhưng dân số chỉ khoảng 40,000 người. Đường xá thô sơ, không có những tòa nhà lớn, chỉ có quán xá chợ búa tương đương với một thị trấn bình thường tại Thái Lan.


Ở đây có đại chủng viện thánh Gioan Vianney, là nơi đào tạo tất cả các đại chủng sinh tại Lào. Mang tiếng là thế nhưng cả thảy các đại chủng sinh cũng chỉ 15 người. Cha giám đốc ĐCV là cha Hiền, một người Lào gốc Việt Nam. Nhìn cha vô cùng hiền lành chất phác, và dường như ít ngoại giao với những người này người khác như thường thấy ở các giám đốc ĐCV tại Việt Nam hoặc Thái Lan. ĐCV nằm phía sau tòa giám mục và nhà thờ chánh tòa. Gọi là nhà thờ chánh tòa nhưng cũng chỉ tương đương với một nhà thờ nhỏ tại Thái Lan, với các hàng ghế chỉ chứa được 150 người là hết chỗ ngồi.

Khuôn viên ĐCV cũng không lớn, có những căn nhà làm việc và nhà ở của ĐGM, các seour và các thầy. Trong khuôn viên có trồng cây ăn trái và cây cảnh, nhưng nhìn vào không mấy khang trang và gọn gàng. Nhìn vào đây mới thấy sự nghèo nàn trong giáo hội tại Lào không chỉ ở số lượng mà còn điều kiện vật chất nữa.

Sự nghèo nàn cũng được nhận thấy rõ rết trong chương trình đào tạo các thầy khi nhiều năm qua không có những giáo sư đến dạy các môn cần thiết trong chương trình triết và thần học làm cho kiến thức của các thầy rất hạn chế. Gần đây, cha Toàn, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được bổ nhiệm làm giám học của ĐCV, và ngài đã bắt đầu mời các cha ở Lào và ở Thái Lan qua để dạy các môn học cho các thầy, trong đó có mình. Mình được mời dạy môn thuyết giảng và đã nhận lời dạy trong thời gian ba tuần.

Đối với mình, việc dạy môn thuyết giảng không hẳn khó, nhưng cũng có những hạn chết nhất định, mà hạn chế lớn nhất đó là vấn đề ngôn ngữ. Trong khi những tài liệu mà mình có đều bằng tiếng Anh, nhưng mình lại dạy bằng tiếng Thái, trong khí đó các thầy thì nói tiếng Lào. Mặc dầu mình cũng hiểu được khá nhiều tiếng Lao vì hai ngôn ngữ Thái-Lào khá giống nhau, nhưng không phải lúc nào mình cũng hiểu. Và dĩ nhiên là khi các thấy viết bài bằng tiếng Lào thì mình không đọc được như tiếng Thái. Mặc dầu bị hạn chế như thế, nhưng vì hoàn cảnh mà cả thầy lẫn trò phải hy sinh và cố gắng làm tốt nhất có thể.

Trải qua hai ngày dạy, mình cũng thấy việc dạy và học tương đối khả thi bất chấp những khó khăn trước mắt. Mình ở đây vài ngày mới thấy hoàn cảnh của các thầy khó khăn nhiều so với bên Thái Lan, và không khỏi tội nghiệp họ. Cha Toàn nói mỗi tháng các thầy không được nhận tiền túi. Còn trong mỗi bữa ăn, mình thấy các thầy ăn rất đơn sơ. Thức ăn dọn cho các cha thì có phần chất lượng hơn, nhưng cũng không bằng ở bên Thái Lan. Mình đang dự định sẽ đãi các thầy một bữa trước khi về lại Thái Lan, hy vọng sẽ mang lại cho họ một chút niềm vui trước những khó khăn và hy sinh trong đời sống học tập và tu trì đang gặp phải.

Tha Khek, Lào, ngày 1.5.2013
Hình ảnh ĐCV và sinh hoạt của các thầy
Nhà thờ chánh tòa và Tòa giám mục

Những mối quan hệ


Nhờ có facebook mà mình quen biết nhiều người, nhưng cũng chỉ quen xã giao và phần nhiều là không hề được gặp nhau ngoài đời. Nhưng gần đây mình gặp được một người tên là K., một người thái gốc Việt.  Khi bà K. biết mình chuẩn bị đi tỉnh Tha Khek dạy học cho các thầy và sẽ đi qua tỉnh Nakhon Phanom thì bà ngỏ ý mời mình lưu lại Nakhon Phanom để tham dự lễ giỗ của bố bà. Mình đồng ý vì việc đến Tha Khek cũng không phải gấp gáp. Bà mua vé máy bay cho mình và nói sẽ có ba người cháu cùng đi vào sáng thứ bảy. Đến sân bay sẽ có xe ra đón đến khách sạn nơi đại gia đình đang tụ họp để tham dự lễ giỗ.

Sáng sớm thứ bảy, mình đi taxi ra sân bay Don Mueng tại Bangkok và gặp ba người – T. và vợ là S. và Te là em gái. Cả ba đều ở lứa tuổi ngoài 30 hơn kém mình vài năm. Cả ba vui vẻ nói chuyện và làm quen với mình. Khi máy bay đáp xuống sân bay Nakhon Phanom thì có xe đến đón và đưa về khách sạn Riverview nằm ngay một bên sông Mekong. Hóa ra khách sạn này mình quen biết và đã từng đến ngủ lại một đêm khi có chuyên đi thăm Việt Nam với các cha trong bốn giáo phận vùng đông bắc Thái Lan. Chủ của khách sạn là cô Nh., một Việt kiều Thái bên đạo Công giáo.

Khi bước vào khách sạn thì cô K. ra đón chào và dẫn vào phòng ăn. Ở đó cô giới thiệu các anh chị của cô trong đại gia đình, có hai chị gái và một anh trai. Mình không khỏi bất ngờ khi nhận ra người anh trai là ông Ch., một thương gia tại Bangkok và là một ân nhân đã từng giúp đỡ nhà thờ mình khi bị sự cố bão làm mái nhà sinh hoạt bì xụp đỗ năm trước. Ông Ch. Cũng chỉ quen biết mình qua facebook và trên điện thoại nhưng chưa từng gặp nhau ngoài đời. Và ba người cùng đi trên chuyến bay với mình chính là những người con của ông. Sự trùng hợp này quả là thú vị và những người dường như lạ hóa ra cũng khá quen khi đã có mối quan hệ trước đây, cho dù không gần gũi.

Ngày đó, cả gia đình đưa nhau đi viếng đền thánh các Á thánh tử đạo Thái Lan tại Song Khon. Ở đó mình gặp lại cha Lọ, là linh mục phó của giáo xứ, và cùng ngài dâng lễ cầu bình an cho đại gia đình. Sau khi ăn trưa ở một quán nổi tiếng trong vùng xong, ông Ch dẫn gia đình đi thăm một ngôi chùa cổ nổi tiếng trong vùng. Ở đây người ta nói có thánh tích của Đức Phật được đưa đến Thái Lan từ thời xa xưa. Chúa có một cái tháp cao, bên trong có thang cho người ta có thể leo lên tới đỉnh. Mỗi tầng có trưng bày tượng Phật và trang trí khá sặc sở. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vào mà phải có phép đặc biệt và phải là đàn ông. Dĩ nhiên ông Ch là một thương gia giàu có nên việc xin phép không khó, đặc biệt là việc xin phép sẽ kèm theo việc “làm phúc” cho chùa. Mình và các người đàn ông trong đoàn được nhân viên chùa mở cánh cửa vào bên trong và lần lượt leo thang lên các tầng, cả thảy có bảy tầng.

Mình cũng leo để được nhìn thấy vẽ đẹp của Chùa. Tuy nhiên, mình hơi bất ngờ khi thấy những người Công giáo vừa mới đi nhà thờ, khi đến đây thì chắp tay lạy Phật thật trang nghiêm, không chỉ một lần mà nhiều lần, và có người còn đứng trước tượng Phật như vẽ đang khấn vái điều gì đó. Mình không dám xác định suy nghĩ và niềm tin của họ, nhưng cũng không khỏi đặt vấn đề khi xem như họ hơi “ba phải” trong đức tin của mình.  Và thái độ của họ cũng là thái độ của nhiều người Công giáo tại Thái Lan là “đạo gì cũng tốt”. Mặc dầu đạo gì cũng dạy những điều tốt, nhưng thiết nghĩ người tự cho mình là Công giáo cũng nên có một đức tin vững chắc để biết phân biệt những gì nên làm và những gì không nên làm khi đã chọn cho mình một tôn giáo.

Tha Khek, Lao, ngày 30.4.2013