Đã hơn ba ngày rồi từ khi sự cố sập hầm muối xảy ra gần
thành phố Thakhek, Lào. Đến bây giờ thì trong ba nạn nhân chỉ có một bạn tên Điệp
là đã được đưa về quê hương để an táng. Hai người còn lại, một bạn tên Trang, một
bạn tên Hội thì vẫn đang bị chôn sâu 150 mét dưới hầm mà chưa tìm ra được. Gia
đình và bạn bè của hai bạn trẻ dường như đã hết hy vọng. Họ tổ chức cầu nguyện
và thắp nhang ngay ở hiện trường. Tai nạn xảy ra đã làm cho họ đau khổ, nhưng
việc chưa tìm được người càng làm sự việc thảm khốc hơn.
Một người bạn của Trang chia sẻ dòng trạng thái: “Bạn đi đâu
rồi sao không nói gì hết vậy. Mới kêu tui về chơi đó mà sao ai cũng đăng ảnh
lên tìm bạn thế. Thật sự thì tui không tin được mà. Đừng để gia đình bạn bè buồn chứ. Tỉnh dậy về
đi được không bạn. Mình còn nợ bạn mà..không phải ai cũng hi vọng mong bạn trở
về đó sao..Lạy Mẹ xin cầu bầu cùng Chúa ban phép lành cứu rỗi bạn của chúng
con.”
Vụ tai nạn thương tâm này làm cho mọi người nhớ lại rằng cuộc
sống của những lao động Việt Nam tại Lào không hề dễ dàng. Tôi đã từng đến
Thakhek hai lần để dạy học trong Đại Chủng Viện của Lào. Trong những lần này
tôi đã có nhiều cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với anh chị em lao động ở đây. Vào ngày Chúa Nhật tôi cũng dâng lễ cho họ ở
nhà thờ lớn trong thành phố.
Có một điều tôi nhận thấy khi ngồi trên cung thánh nhìn xuống là hầu hết những người đi lễ là thanh niên, có rất ít đàn bà con gái. Đa số những người làm việc tại Lào làm nghề xây dựng hoặc là thợ mộc nên việc đàn ông con trai chiếm đa số là hiển nhiên. Phần lớn đến từ Nghệ An. Số ít là người Nam Định hoặc đến từ các tỉnh miền bắc khác.
Một điều khác tôi đã nhận ra làm tôi nhớ mãi là khi trao Minh Thánh Chúa trong nghi thức rước lễ, tôi nhìn vào những bàn tay đưa ra nhận bánh thánh thì thấy có rất nhiều bàn tay chai sạn do lâu ngày làm những công việc nặng nhọc. Có những bàn tay bị trầy xước hoặc còn dín những vết sơn rửa chưa sạch.
Những bàn tay đó giúp cho tôi hiểu rằng cuộc sống mưu sinh của họ ở đất Lào khó nhọc như thế nào. Tuy nhiên, vào ngày Chúa Nhật họ gác tất cả mọi việc qua một bên, đặt xuống những đồ nghề máy móc họ sử dụng hằng ngày để đến nhà thờ với Chúa. Và với những bàn tay chai sạn đó, họ đưa ra để đón nhận tấm Bánh Thánh trắng tinh nhỏ bé nhưng chứa đầy hồng ân và sức mạnh của Ngài, để qua thứ lương thực thiêng liêng đó, họ có thêm tinh thần và nghị lực để tiếp tục phấn đấu thêm một tuần lễ nữa trong đời sống và công việc.
Tôi chưa bao giờ được gặp ba bạn trẻ xấu số tên Điệp, Trang
và Hội. Nhưng nhìn vào hình của họ và vào trang facebook cá nhân của họ thì
không thể không cảm thấy đau nhói trong lòng và nuối tiếc cho những tương lai
đã bị vụt tắt quá đột ngột. Cuộc sống của họ khó nhọc thật, nhưng đó vẫn là cuộc
sống chất chứa nhiều niềm vui và hạnh phúc. Họ ra đi có gia đình thương tiếc,
có bạn bè nhớ mong, và đối với hai bạn vẫn đang bị chôn dưới hầm, có nhiều người
vẫn đang trông mông đợi chờ. Cho dù ở hiện trường đã có những que nhang được thắp
lên để tưởng nhớ về họ, nhưng vẫn có những ai đó đang nuôi hy vọng, cho dù thật
mong manh, là sẽ có phép mầu xảy ra, để hai người bạn trẻ tên Hội và tên Trang ấy
lại trở về từ lòng đất.
Bangkok, ngày 27.7.2016