Mình trở lại Thái Lan được gần một tuần, trở lại với những con đường đầy ấp xe cộ và người đi lại, trở lại với cái thời tiết nóng bức như lò nướng bánh mì, trở lại với những món thức ăn cay đến tận não. Mọi thứ đều quen thuộc, gẫn gũi, về Thái Lan có cảm giác như về "nhà" -- không phải nhà như gia đình có cha có mẹ, có anh có chị, nhưng nhà như một nơi mình cảm thấy tự nhiên và tự tin đi lại, hành động và nói năng. Nhà là nơi mình biết chỗ nào phải đặt giày dép khi ra vào, chỗ nào cho phép được gác chân mà không sợ bị rầy. Gần 10 năm trên đất Thái, nó đã dần dần trở nên như cái nhà của mình. Cho dù nó nóng nực thế đó, kẹt xe thế đó, hỗn loạn thế đó, nhưng mình biết mình phải làm gì trong môi trường này.
Việc cảm thấy tự nhiên trong môi trường sống trong lúc này lại cần thiết hơn bao giờ hết vì ngay từ khi trở lại mình đã phải chạy ngược chạy xuôi để thuê một căn nhà để ở và đó sẽ là chỗ ở của cộng đoàn Ngôi Lời đầu tiên tại Bangkok. Một cộng đoàn nhỏ bé với hai thành viên đầu tiên là mình và cha Hùng. Tuần trước, hội đồng bề trên đã chấp thuận cho việc tiếnh hành thành lập một cộng đoàn Ngôi Lời tại Bangkok để thuận tiện cho việc mục vụ, trong đó có mục vụ cho lao động di dân. Với ngân sách hạn chế cho việc thành lập cộng đoàn, mình đã cố gắng tìm thuê một căn nhà phố ở một địa điểm thuận tiện cho sinh hoạt của anh em, mặc dầu không phải là khu vực trung tâm thành phố.
Tuy nhiên căn nhà thuê chỉ là một căn nhà trống. Vì thế mình phải đi mua sắm những thứ cần thiết để biến nó thành một nơi ở. Hai ngày qua, mình đi mua nệm, mua tủ sách, tủ lạnh, màn che cửa sổ. Chiều nay mình liên hệ để cài đặt truyền hình và internet. Trước tiên chỉ mua những thứ căn bản nhất vì ngân sách hạn chế. Mình với cha Hùng bàn với nhau sẽ cố gắng sắm thêm khi có điều kiện. Cũng có một gia đình người Thái hứa sẽ cho bàn ăn, một bàn làm việc, bếp ga và một số chén bát.
Vạn sự khởi đầu nan. Mấy ngày qua mình may mắn có sự giúp đỡ của một số bạn trẻ nên công việc cũng đỡ vất vả hơn, đặc biệt anh nhóm trưởng nhóm giới trẻ trong khu vực Praram 3 đã bỏ ra thì giờ giúp mình đi tìm nhà cũng như sửa chữa một vài thứ trong nhà để chuẩn bị cho việc dọn vào chính thức vào tuần tới. Bà chủ nhà cũng rất vui vẻ. Hơn 70 tuổi rồi, sở hửu 19 căn nhà mà bà vẫn hành nghề làm tóc. Bà nói không làm thí sẽ mau đổ bệnh. Mặc dầu tới đầu tháng sáu thì hợp đồng mới bắt đầu, nhưng bà cho mình nhận nhà và dọn vào sớm hơn một tuần mà không tính tiền. Mấy hôm nay bà ghé thăm thấy nhà cửa làm vệ sinh sạch sẻ bà rất vui. Bà bảo muốn mình ở đó cho lâu. Bà hỏi bà phải xưng hô như thế nào vì bà không phải là người Công giáo. Mình nói thường thì giáo dân gọi tôi bằng "cha". Nhưng bà muốn xưng hô như thế nào thì tuỳ bà. Sau đó bà bắt đầu gọi mình là "khùn po". Bà nói bà cũng biết một số linh mục, nhưng họ nhìn lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Nên bà không biết cách xưng hô. Trưa nay bà hứa sẽ may cho cái màn cửa sổ nhỏ ở trên lầu hai. Bà muốn lót gạch hai bên tường ở lầu dưới cho đẹp nhưng người con trai của bà có vẻ không tán thành. Bà cũng hứa sẽ giúp tìm người tặng cho ít đồ dùng để giảm bớt chi phí.
Phải tìm nhà gấp rút để kết thúc tình trạng "vô gia cư", và căn nhà thuê tìm được cũng không phải là lý tưởng, nhưng mình nghĩ rằng đó là điều tốt nhất mình có thể làm trong hoàn cảnh bây giờ. Dù sao đi nữa thì nó cũng là điểm khởi đầu cho một sự tiến bước trong sứ vụ của Dòng Ngôi Lời trên đất Thái, và mình rất vui khi mình có phần trong sự phát triển khiêm tốn này.
Bangkok, ngày 26.5.2016
No comments:
Post a Comment