Cách đây vài ngày mình
đi tham dự lễ kỷ niệm 25 năm linh mục của một cha dòng Ngôi Lời. Cha Trọng là một
trong những người Việt Nam đầu tiên gia nhập dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ. Sau khi
chịu chức, ngài được sai đi phục vụ tại Philippines, rồi Việt Nam và cuối cùng
trở lại Mỹ. Với những sứ vụ khác nhau mà ngài được trao phó trên cánh đồng truyền
giáo cũng đã đếm được 25 năm. Chặng đường dài như thế nhưng cha Trọng so sánh
nó chẳng khác gì cuộc hành trình của hai môn đệ của Chúa Giêsu trên đường
Emmaus. Có nhiều khi đi trong hoang mang và thất vọng với những hoài nghi và nỗi
khổ. Nhưng cuộc hành trình không bao giờ cô độc vì bên cạnh luôn có những người
cùng đồng hành. Đó là những người anh em cùng chia sẻ sứ vụ truyền giáo. Đó là
những người giáo dân ở những nơi ngài đi đến. Đó là những chủng sinh trong
chương trình đào tạo của hội dòng. Và trên hết, đó là chính Chúa Giêsu cùng sánh
bước trên mọi nẻo đường của cuộc hành trình có khi chất chứa nhiều cam go, nhưng
cũng tràn đầy hồng ân và yêu thương của Chúa.
Nghĩ về những chia sẻ của
cha Trọng mình nhận ra rằng ý nghĩa của một chuyến đi không lệ thuộc vào quãng
đường hay thời gian, nhưng là cảm nhận về sự hiện diện của những người đang
cùng tiến bước với mình trên cuộc hành trình đó. Cho dù là ngắn hay dài thì cuộc
hành trình chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình nhận ra rằng đi là đi với Chúa và đi
cùng với người anh em. Nếu có được điều đó thì mọi gian nan thử thách đều có thể
vượt qua. Mọi thất bại có thể chấp nhận. Và mọi khổ nhọc đều trở nên hồng ân.
Costa Mesa, ngày
15.3.2016
No comments:
Post a Comment