Kết thúc một chuyến đi


Mặc dầu đoàn hành hương của mình tranh thủ lên đường khá sớm, và thủ tục các cửa khẩu tương đối nhanh chóng, nhưng vì những điều kiện khách quan như trời mưa, các công trình sửa đường, và có những chặng đường gồ ghề, v.v. mà đoàn cũng chỉ trở lại nơi xuất phát ngày đầu tiên khi đã gần 7 giờ tối. Ngày lên đường đi Việt Nam từ Nakhon Phanom, trời mưa dầm dề. Ngày trở về Nakhon Phanom từ Việt Nam, trời mưa to hơn nữa. Chỉ có một điều, có thể là hồng ân của Chúa ban đặc biệt cho đoàn là suốt những ngày đi hành hương tại Việt Nam thì trời không mưa mà cũng không nắng. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu ở tất cả mọi địa điểm mà đoàn đi đến.

Đến Nakhon Phanom trời mưa to, hành khách lại mỗi nhóm muốn xuống mỗi nơi khác nhau, đồ đạc mua sắm tại Việt Nam chất đầy xe nên có phần phức tạp. Ngày lên đường đi hành hương, xe rất gọn gàng vì chỉ có ít đồ. Nhưng ngày về thì nào là tượng ảnh, đồ lưu niệm, nào là bánh trái, cà phê, v.v. Chỉ một mình Bác Mày có tới 3 giỏ lớn chứa những đồ đạc đã sắm để đem về làm quà cho gia đình và người thân. Khi còn ở Việt Nam, bác muốn mua sắm nhưng sợ không mang lên máy bay được vì hành lý cho phép hạn chế. Mình nói với Bác mình có thể giúp bác đưa về Bangkok được vì mình sẽ trở về Bangkok từ Nakhon Phanom bằng xe đò, không đi máy bay. Thế là bác “tung hoành” và mua đủ thứ đồ mà bác ưa thích. Bác là một trong số hành khách mà không bỏ qua bất cứ điểm mua sắm nào cho dù đó là cửa tiệm bán tượng ảnh ở các nhà thờ hay là cửa hàng miễn thuế ở các cửa khẩu.

Đến khi xong việc vào lúc 7h30 tối, mình, Hải, và chị Tâm (nhóm tổ chức tour) lên taxi để ra bến xe bắt xe đò về Bangkok. Nhưng trên đường đi thì được biết giờ đó không còn xe đò nữa. Ba người quay lại khách sạn I-Hotel để tìm cách giải quyết. Trong ba người, Hải là người cần phải gấp rút về lại Bangkok vì sáng hôm sau phải đón đoàn khách du lịch từ Việt Nam. Mình và chị Tâm không gấp rút, nhưng mình cũng nóng lòng muốn về lại Bangkok để làm những việc khác nên không muốn lưu lại một đêm ở Nakhon Phanom. Chị Tâm và Hải liên lạc để thuê xe đi tới bến xe Khon Kaen vì ở đó có chuyến xe cuối cùng là 1 giờ sáng. Tuy nhiên, vì đường mưa, tài xe taxi không chắc đến kịp giờ, nên mình sợ hỏng việc. Sau khi cân nhắc về các phương tiện xe và giá cả, cuối cùng mình quyết định bao một chiếc xe taxi đi thẳng về Bangkok với giá 7,000 baht. Nhờ sự sắp xếp của anh tài xế mà chiếc xe taxi nhỏ bé 5 chỗ ngồi đã chứa hết cả ba người cộng thêm tất cả những hành lý của khách cũng như của bác Mày gởi đưa về.

Xe rời khỏi Nakhon Phanom lúc 9g tối. Trời vẫn mưa to. Chị Tâm nhắc anh tài xế không cần phải gấp vội, nếu buồn ngủ thì dừng lại nghỉ ngơi. Đi khoảng 45 phút, xe ghé vào một trạm xăng. Ba chị em vào tiệm 7-Eleven để mua thức ăn tối. Chị Tâm ăn cơm hộp. Mình và Hải mua hai mì gói tô và bỏ thêm trứng vào. Ăn xong xe tiếp tục lên đường.

Khoảng hơn hai giờ sáng, anh lái taxi chạy vào một tiệm sửa xe. Anh nói lốp xe bị hỏng, phải vá. Trong khi thợ vá xe, mình và Hải ngồi trong xe ngủ. Chị Tâm nằm nghỉ trên cái võng trước cửa tiệm. Mất gần 30 phút, lốp xe được sửa xong.

Đến gần 5h sáng, mình đang ngủ lại tỉnh dậy. Thấy xe đang chạy vào một trạm kiểm sóat. Có cả trên chục người đang thi hành nhiệm vụ, cả cảnh sát lẫn lính tráng. Mình không bất ngờ vì trước khi lên xe thì anh tài xế đã nói là khả năng mình sẽ bị dừng lại để kiểm tra rất cao trên tuyến đường này. Không ai cảm thấy lo lắng vì mọi người đều có giấy tờ hợp pháp. Cảnh sát thấy trên xe có nhiều đồ đạc nên muốn kiểm tra. Ông cảnh sát yêu cầu xem hộ chiếu của mình. Mình đưa cho ông xem. Họ bắt chị Tâm mở va li của chị ra cho họ xem. Rồi các giỏ đồ của bác Mày họ cũng muốn kiểm trả. Mở ra ông cảnh sát thấy cà phê Việt Nam. Ông ta khen hiệu cà phê này ngon. Ông đã từng uống cà phê này. Kiểm tra đồ đạc chỉ toàn thấy đồ lưu niệm, bánh trái, v.v. mà không thấy gì khả nghi hay bất hợp pháp như ma túy nên họ cho xe tiếp tục đi.

Xe tiếp tục lên đường. Anh tài xế nói sẽ cố gắng đến Bangkok trước giờ cao điểm để tránh kẹt xe. Và cuối cùng, sau 10 tiếng đồng hồ từ khi xuất phát từ Nakhon Phanom thì mình cũng đã về tới nhà tại Bangkok. Mình đưa toàn bộ hành lý của mình và đồ đạc của bác Mày lên phòng. Ngày mai con gái của bác sẽ ghé qua để nhận lại. Tạ ơn Chúa đã về đến nhà bình an. Cho dù chuyến đi về có nhiều trục trặc, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chương trình hành hương của mình.  Mình đã tổ chức một chương trình hành hương tốt đẹp và đạt được kết quả như mong muốn. Mọi vất vả cũng đã được Chúa trả công thỏa đáng bằng việc ban cho thời tiết thật thuận tiện trong suốt chuyến đi, và đến mỗi nơi đều có những trãi nghiệm rất đặc biệt cho những vị khách hành hương của mình.

Bangkok, ngày 29.7.2015

No comments: