Nhìn tới và nhìn lui
Hai ngày qua do hội dòng có cha tổng quyền cùng với cha giảm tỉnh đến Thái Lan viếng thăm nên tất cả các thành viên Dòng Ngôi Lời tại Thái Lan đều tập trung về nhà chính của cộng đoàn tại tỉnh Nong Bua Lamphu để gặp gỡ và họp hành. Những anh em từ Bangkok thì đi máy bay lên. Còn những anh em đang làm việc ở các giáo xứ thì lái xe về. Nhà chính của cộng đoàn nhộn nhịp hẳn ra. Tối thứ năm SVD Thái Lan lại được đón thêm hai thành viên mới đến phục vụ nên niềm vui lại càng được nhân lên. Với sự hiện diện của cha tổng quyền và thêm số thành viên, dường như Dòng Ngôi Lời ở Thái Lang đang chuẩn bị bước qua một giai đoạn mới, đó là giai đoạn vươn lên để tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn. Trong tương lai, có thể Dòng không chỉ hoạt động ở GP Udon Thani mà còn ở những GP khác nữa. Sáng thứ sáu trong cuộc họp thầy Damien đã tường thuật lại câu chuyện của Dòng Ngôi Lời tại Thái Lan bắt đầu từ 15 năm về trước cho đến bây giờ. Quả thật trong những năm gần đây, hội dòng đã có những thay đổi đáng kể. Mục vụ của hội dòng ngày càng đa dạng hơn và đang trên đà phát triển. Trong tuần này, cha giám tỉnh từ Úc sang đã có hai cuộc họp cùng một ngày với ĐGM của hai giáo phận là TGP Bangkok và GP Chiangmai để trao đổi về khả năng Dòng Ngôi Lời đến cộng tác trong những nhu cầu cần thiết của giáo hội địa phương. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khởi sự một quá trình đối thoại tích cực để tiến đến việc Dòng Ngôi Lời có thể đóng góp một cách hữu hiệu vào sứ vụ truyền giáo trên đất Thái.
Bên lề những vấn đề lớn của Hội dòng trên khắp thế giới thì cũng có những chuyện nho nhỏ trong công việc và đời sống mà anh em chia sẻ với nhau. Tối hôm qua, cha Tuấn nói với mình rằng: - Cha giám tỉnh nói xe của anh em mà phía giáo phận cho xử dụng nhìn tốt, không giống như trường hợp của cha Anthony trước đây.
Mình cười nói: - Thì phải vậy chứ. Mình là người đến trước, và khi bắt đầu phải gặp khó khăn là chuyện đương nhiên.
Cha Bobba vừa mới chịu chức và được bổ nhiệm qua Thái Lan hỏi: - Vậy xe của cha tệ lắm à?
Mình kể: - Thì lúc đó giáo phận không có xe tốt để giao cho tôi nên tôi chỉ được một chiếc xe bán tải đã trải qua 15 năm xử dụng bởi khá nhiều tay lái khác nhau. Và đặc biệt là chiếc xe đó đã chạy gần 500,000 km. Tuy với chiếc xe như vậy, nhưng tôi cũng đã chở cả mười mấy bạn giới trẻ đi sinh hoạt và tham dự hàng loạt chương trình khắp giáo phận. Có nơi chạy trên 100 km, mà phía sau thùng xe thì không có mái che. Ngồi phải phơi nắng. Có khi thì gặp mưa. Trên chiếc xe ấy, chúng tôi đã đi tham dự lễ quan thầy ở các giáo xứ khác nhau, đi giao lưu với các nhóm giới trẻ, đi dã ngoại vào những dịp lễ, và đi làm công tác từ thiện vào mỗi cuối tuần.
Một điều thú vị là xe chỉ chạy tốt ở tốc độ khoảng 80 km/h. Nếu chạy từ 90km/h trở lên là xe bắt đầu rung. Một lần nọ cha Prasong đến đón mình và các bạn trẻ lên giáo xứ của cha để dâng lễ. Ngài chạy trước, mình lái theo sau. Ngài chạy rất nhanh khiến mình không theo kịp. Vì thế ngài phải chạy chậm để chờ mình. Ngài cứ tưởng mình lái xe kém, nhưng trên thực tế thì mình không dám chạy nhanh vì nguy hiểm.
Với chiếc xe cũ rích, nhưng không vì thế mà công việc mục vụ bị ảnh hưởng. Và bọn giới trẻ cũng chẳng bao giờ than phiền hoặc mắc cở khi ngồi trên chiếc xe đó để đi tham dự các chương trình lễ, mặc dầu nhìn vào xe của các cha xứ khác thì tốt hơn của mình rất nhiều. Thấy thái độ của bọn trẻ mình cũng thấy rất cảm kích. Mặc dầu ngồi phía sau xe cả trăm cây số và còn phải giang nắng mà chúng vẫn vui vẻ để đi. Và chiếc xe đó đã mang lại nhiều niềm vui cho mình cũng như những người trẻ thân yêu.
Sau hơn hai năm gắn bó với chiếc xe Toyota cũ kỷ đó thì cuối cùng nó cũng đã hết hạn xử dụng và mình đã trả lại cho giáo phận sau khi may mắn có một nhà hảo tâm cúng cho nhà thờ một chiếc xe bán tải mới hơn và tốt hơn. Thùng xe còn có nệm ngồi và có mái nên khi ngồi sau có phần thoải mái hơn. Chiếc xe thứ hai này đã đồng hành với mình suốt thời gian còn lại ở giáo xứ cho đến khi mình trở lại Bangkok để bắt đầu một giai đoạn mới trong đời sống truyền giáo ở thành phố thủ đô.
Vạn sự khởi đầu nan. Trong cuộc gặp gỡ với thành viên dòng, cha bề trên tổng quyền đã nhắc nhở rằng, “Lễ Giáng Sinh là điển hình của một sự việc vĩ đại mà có một sự khởi đầu rất nhỏ bé.” Công việc của hội dòng và của chính mình trên đất Thái cũng thế. Những kinh nghiệm khó khăn lúc đầu đó là những thử thách và cũng là những kỷ niệm đẹp đối với mình trong đời sống phục vụ. Nó cũng là lời nhắc nhở rằng chưa hẳn có cơ sở đồ sộ, có đầy đủ tiện nghi hay tiền bạc mà có thể mang lại niềm vui và hiệu quả trong công việc. Những thứ đó nhiều khi lại là những điều cản trở. Mình cảm thấy vui khi những người anh em đến sau không gặp những khó khăn mà mình đã từng trải. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ sẽ không gặp những thách đố khác trong đời sống truyền giáo. Và có lẽ mỗi nhà truyền giáo sẽ có những thánh giá riêng mà họ phải gánh vác, chẳng qua là hình thức khác biệt mà thôi. Nhưng chắc chắn rằng mỗi cây thánh giá đó đều có mục đích giúp cho người vác nó trở nên cứng cáp hơn, sâu sắc hơn, kiên nhẫn hơn và khiêm nhường hơn, giúp cho nhà truyền giáo gắn bó chặt chẻ hơn với sứ vụ của Chúa và mật thiết hơn trong mối tương quan với Ngài.
Nong Bua Lamphu, ngày 20.12.2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment