Về với bình yên


Sáng nay lại thêm một ngày mưa rơi ở tỉnh Nong Bua Lamphu. Một màu xám đặc che kín bầu trời nhìn thật buồn sầu. Ngồi nhìn ra cửa sổ phòng ngủ ngắm mưa đổ từng hạt nặng, nghe nhạc, viết nhật ký, cảm thấy cuộc đời thật êm đềm và nhẹ nhàng. Kỳ học vừa xong. Mình rời sự ồn ào náo nhiệt và cái nóng bức của Bangkok, đến Nong Bua Lamphu, gặp những ngày trời mưa mát mẻ. Không khí trong lành. Nhịp sống chậm lại. Mình ở với anh em trong cộng đoàn, được chia sẻ, cầu nguyện, và trò chuyện với nhau. Trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường.

Mỗi lần trở lại cộng đoàn là một lần trở lại với những khuôn mặt thân quen, những anh em cùng chí hướng, cùng một sứ vụ phục vụ Chúa và tha nhân trên cánh đồng truyền giáo Thái Lan. Mỗi khi trở lại với cộng đoàn là trở lại với sự quen thuộc trong tính cách của từng người với sự khôi hài và lạ lẫm của mỗi bản tính làm cho cộng đoàn thêm màu sắc và sự đa dạng. Ở đây có sự chấp nhận nhau vì là anh em cùng một hội dòng, có sự thông cảm cho nhau vì không ai là hoàn hảo, có sự nâng đỡ và khuyến khích nhau vì thành công của người khác cũng chính là niềm vui của mình, và đôi khi cũng có sự chịu đựng nhau vì ý thức rằng đó là điều mà những thành viên trong một đại gia đình phải biết làm.

Ba ngày ở trong cộng đoàn cảm thấy thật hạnh phúc. Xa Bangkok. Xa sự ồn ào, chật chội của thành thị. Xa những tòa nhà chọc trời và những vỉa hè tấp nập người. Xa những dòng xe rồng rắn trên đường phố và những bữa ăn một mình trong căn phòng ký túc xa của trường đại học. Mình tìm đến nguồn suối ơn phúc, nơi có những cơn mưa, có những khuôn mặt thân quen, nơi có những câu chuyện vui vẻ, và nơi có những phút giây đầy an bình.

Nong Bua Lamphu,ngày 2.5.2014

No comments: