Cõi riêng

Mình đã từng viết nhật ký ở nhiều nơi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ngồi viết ở khu vực giải trí của một trung tâm mua sắm gồm có rạp phim và sân chơi bowling. Cũng chỉ vì muốn tận dụng thời giờ rảnh rỗi để làm gì bổ ích khi đang phải chờ đến giờ hẹn gặp hai thầy trong dòng Ngôi Lời để cùng nhau về nhà dòng ở Nong Bua Lamphu.

 Hôm nay mình đến Udon Thani từ sáng trên một chuyến bay của hãng hang không Bangkok Airways. Sau khi đã hoàn tất những công việc cần làm, đến gần hai giờ chiều mình quyết định vào khu vực rạp phim và bowling ngồi. Ở đây có ghế da ngồi rất thoải mái. Mà giờ  này thì lại không có ai cả. Có DJ chơi nhạc cho nghe và có đèn xanh đèn đỏ chớp nháy không khác gì trong vũ trường. Hai giờ chiều mà không muốn buồn ngủ để đọc sách và làm việc thì ở đây là phù hợp nhất.

Nhưng có lẽ không ai đọc sách và làm việc như mình trên cả đất nước Thái Lan này. Ngồi ở một nơi có nhạc sàn đang mở đùng đùng như thế mà mình lại đọc cuốn sách có tựa đề “Nhân quả” của một nhà sư người Thái nổi tiếng là P.A. Payutto.

Đọc sách triết lý Phật giáo được một lúc, thấy không còn hứng đọc nữa nên chuyển qua việc khác. Chợt nhớ ra Chúa Nhật tới này phải dâng lễ tiếng Anh ở trường đại học và lễ tiếng Việt cho một nhóm bạn trẻ nên mở máy tính ra để soạn bài giảng. Bài Phúc Âm của tuần thứ 3 Mùa Phục Sinh kể lại câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường đi về Emmau. Viết được xong bản nháp bằng tiếng Anh, thấy hài lòng với kết quả của mình nên tạm ngừng và trở lại chỉnh sửa sau khi có thêm ý tưởng.


Đọc sách triết lý nhà Phật, rồi soạn bài giảng lễ ngày Chúa Nhật xong, nhìn thấy còn thêm một giờ đồng hồ nữa mới đến lúc hẹn với hai thầy nên mở máy ra viết nhật ký. Những bài nhật ký của mình nằm trong cái việc mà mình đã khởi hành từ năm 2006 khi mình lần đầu tiên bước ra khỏi nước Mỹ với cái mác là “linh mục truyền giáo”. Vì thế nên mình gọi nó là “nhật ký truyền giáo”. Nhưng có nhiều bài cũng chẳng liên quan gì đến việc truyền giáo cả, ít nhất là không liên quan một cách trực tiếp. Nó chỉ là những sinh hoạt bình thường trong đời sống hằng ngày của mình. Tuy nhiên cái bình thường nhiều khi cũng rất lạ. Ví dụ như hôm nay, ngồi đọc sách Phật giáo và soạn bài giảng ở trong khu vực giải trí của trung tâm thương mại.  Tiếng nhạc sàn ầm ầm trong tai. Tiếng banh bowling chạm vào những chiếc bowling pin kêu rầm rầm. Tuy vậy, giữa không gian náo nhiệt ấy mình cũng có thể suy gẫm về một số điều tâm linh để chia sẻ với giáo dân trong Thánh lễ Chúa Nhật tuần này. 

Bangkok, ngày 30.4.2014

Đã đến lúc cậy vào sức Chúa


Hai ngày nay mình đang phải đối phó với một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác đó thường đến với mình sau những dịp lễ lớn như Mùa Chay, Mùa Vọng, và những dịp quan trọng khác mà đòi hỏi mình phải tập trung tư tưởng, năng lực và ý chí. Đó lã cảm giác mãn nguyện với những gì mình đã làm. Mãn nguyện là mình đã cố gắng tốt trong thời gian qua. Và sau đó là tự cho mình cái phần thưởng là bây giờ không còn phải cố gắng nữa, không cần phải tập trung nữa. Bây giờ mình có thể buông lỏng vì những gì cần làm đã làm xong.

Mình biết đó là suy nghĩ nông cạn và sai lạc. Sự cố gắng và nỗ lực không phải chỉ là điều mà người ta chỉ làm trong vài tuần của Mùa Chay hoặc ở một thời điểm nhất định nào đó mà phải là làm hoài làm mãi. Mùa Chay chỉ là thời điểm đặc biệt nhắc nhở mình về những điều mà đáng ra mình phải làm quanh năm suốt tháng. Nhưng sự tự mãn nguyện là một cám dỗ rất mãnh liệt và nó có thể làm cho tất cả những thành quả đã gặt hái được bị đỗ vở. Mình đã từng chứng kiến những người nghiện bỏ ma túy được cả năm trời. Nhưng sau đó cũng vì cái cảm giác mãn nguyện và quyết định tự thưởng cho mình một lần chơi mà khiến cho họ rơi trở lại vào vòng nghiện ngập còn nặng hơn trước nữa.

Đối với đời sống đạo cũng thế. Có khi người ta giữ mình được một thời gian dài. Nhưng cũng trong chốc lát mà tội lỗi ngập tràn vì sự buông lỏng, vì sự chủ quan, vì sự tự mãn nguyện. Các nhà tâm lý học nói rằng lý do điều này xảy ra là vì sự tự chủ trong mỗi người có giới hạn. Nó như năng lượng con người, có một mức độ nhất định tùy theo mỗi người. Càng dùng đến nó thì càng hao tổn. Và khi nó đã cạn kiệt thì người ta hết tự chủ và dẫn đến những quyết định không đúng đắn.

Mình đồng ý với quan điểm của các nhà tâm lý học. Sự tự chủ của từng người có giới hạn. Khi phải đối phó với hàng loạt sự việc cần đến sự tự chủ liên tục thì dần dần khả năng làm chủ bản thân sẽ thuyên giảm. Không ai làm chủ chính mình được mãi. Vì thế nếu cậy vào sức mình mà thôi để làm chủ bản thân thì không sớm thì muộn cũng sẽ chứng kiến sự thất bại, có khi rất nặng nề. May thay, trong đời sống mình còn có Chúa, có một Đấng uy quyền với sức lực vô biên không bao giờ cạn kiệt. Ngài sẽ là sự hỗ trợ cho mình khi cảm thấy yếu đuối, kiệt sức, hết ý chí để chống chọi. Năng lực trong mình hết thì có thể chuyển qua Chúa để có thể tiếp tục hành trình trong cuộc sống trần thế. Chỉ có điều mình phải biết "đổi số" từ "Tôi" qua "Chúa" đúng lúc để máy không bị hỏng giữa đường.

Bangkok, ngày 24.4.2014

 

Các bạn trẻ và tinh thần Phục Sinh



Những ngày lễ Tuần Thánh cũng đã trôi qua tốt đẹp. Thánh lễ ngày Chúa Nhật Phục Sinh cho các bạn trẻ Việt Nam tổ chức ở một địa điểm mới có một chút khó khăn về việc đi lại khiến cho một số người đến trể. Nhưng không vì thế mà số lượng người đến tham dự giảm xuống so với năm trước. Ngược lại đây có thể nói là Thánh lễ Phục Sinh đông nhất từ trước đến nay với khoảng 1,500 bạn trẻ Việt Nam ở khắp vùng Bangkok và những vùng lân cận tụ họp để cùng nhau tung hô Đức Kitô Phục Sinh. Nhìn cảnh hết chiếc xe taxi này đến chiếc xe taxi khác vào đỗ trước sân nhà thờ mà không khỏi làm cho mọi người thấy vừa phấn khởi vừa cảm động.

Trong suốt Mùa Chay Thánh mình và các cha Việt Nam đã tổ chức trên 10 chương trình tĩnh tâm để cho các bạn trẻ Việt Nam xưng tội chuẩn bị tâm hồn cho lễ Phục Sinh. Thế nhưng vào ngày Chúa Nhật các cha vẫn phải giải tội cho hàng trăm bạn trẻ đến dự lễ. Vì linh mục thì ít mà số các bạn trẻ thì nhiều nên cha Hoàng và cha Phương là hai người chịu trách nhiệm chính trong việc giải tội phải tiếp tục cho các bạn xưng tội trong khi lễ đang diễn ra cho đến nghi thức Thánh thể mới ngừng.

Trong nhà thờ các hàng ghế không còn một chỗ trống. Trên gác cũng thế. Và các hành lang hai bên nhà thờ cũng chật kín. Ngày tháng tư thời tiết nóng nực, trời nắng chang chang, thánh lễ tổ chức ở một nhà thờ mới và xa trung tâm thành phố. Thế mà quá nhiều bạn trẻ đến tham dự. Tinh thần Phục Sinh được thể hiện trên khuôn mặt, trên nụ cười, trên những lời chào hỏi tay bắt mặt mừng lẫn nhau.

Nhưng cũng trong ngày lễ Chúa Nhật Phục Sinh này lại có không ít các bạn trẻ vẫn phải đi làm buộc phải bỏ qua dịp lễ quan trọng nhất trong năm Phụng Vụ. Và cũng có không ít bạn trẻ dường như đã quên hẳn là Giáo hội đang mừng lễ Phục Sinh. Chỉ ở cách mình vài con đường có một số quán ăn. Trong những quán ăn đó có các bạn trẻ Việt Nam làm việc. Chiều hôm qua bọn nó liên tục gọi điện thoại rủ nhau tối đến đi đá bóng. Chúng nó gọi nhau hàng loạt lần để tìm cho đủ cầu thủ để chơi. Thế nhưng khi hỏi Chúa Nhật Phục Sinh có đi lễ hay không thì được biết là không.

Chỉ một mình thằng Đ. có đi lễ. Đi lễ xong rồi về đi làm vì quán mở cửa từ 11h sáng. Các quán khác cũng mở cửa tầm đó hoặc là vào ban chiều tối.  Nhưng bọn nó không đi lễ mặc dầu ban sáng có đủ giờ để đi. Thằng Đ. kể: - Lúc chiều con ghé qua hỏi bọn nó tại sao không đi lễ Chúa Nhật Phục Sinh thì nó trả lời là "Tại vì không có ai kêu."

Hóa ra đi lễ Chúa Nhật Phục Sinh mà phải có người kêu mới đi. Còn không có ai kêu thì không đi. Mà thật ra đó cũng chỉ là cái cớ vì có lẽ có ai kêu đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng đi vì trong lòng của những bạn trẻ này dường như không còn Chúa nữa. Họ chỉ biết đi làm, kiếm tiền, và khi rảnh thì rủ nhau đi đá bóng hoặc đi nhậu. Chúa Kitô có chết, có sống lại hay gì nữa thì cũng không mấy liên quan đến đời sống của họ. Sáng Chúa Nhật Phục Sinh họ ôm chăn ngủ. Chiều thứ hai trong tuần Bát nhật Phục Sinh, họ hô hào nhau đi đá bóng. Nghĩ tới thấy thật buồn với cách giữ đạo của những bạn trẻ chỉ biết tiền, biết vui, mà dường như không biết Chúa.

Bangkok, ngày 22.4.2014

Cảm nhận từ một cuộc tĩnh tâm giới trẻ


Hai ngày tổ chức tĩnh tâm cho các bạn trẻ Việt Nam lãnh đạo các nhóm tại Thái Lan cùng với quý cha và seour trong ban mục vụ giới trẻ Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Các bạn ai nấy đều ra về trong tâm trạng phấn khởi và được củng cố về đức tin lẫn tinh thần. Chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng khi người ta có sự cố gắng và tập trung cộng với việc tổ chức tốt thì ơn Chúa luôn sẵn sàng tuôn đổ để mọi người được hứng lấy.

Không kể các linh mục và tu sĩ thì số các bạn trẻ đến tham dự chưa đến 30 người. Một số ghi danh như vì lý do này lý do khác cuối cùng không đến được. Số còn lại thì các bạn phải hy sinh rất nhiều mới có thể sắp xếp công việc và đời sống để đến tham dự, phần lớn vì là trách nhiệm đối với tập thể khi là lãnh đạo của các nhóm giới trẻ Công giáo Việt Nam.

Tuy nhiên trong thâm sâu tâm hồn của các bạn, các bạn cũng ao ước được gặp gỡ Chúa, được đong đầy ơn thánh để có nghị lực phục vụ nhóm của mình trong những vai trò khác nhau, và chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay Thánh để đón mừng ngày kỷ niệm biến cố Đức Kitô Phục Sinh đang cận kề. Và nhờ có sự ao ước chân thật đó mà Chúa Thánh Thần đã làm việc trong các bạn cách tuyệt vời.

Mình đã tổ chức nhiều chương trình tĩnh tâm và cầu nguyện cho các bạn trẻ. Nhưng dường như đây là một trong những lần hiếm hoi mà mình thấy có một sự tham gia thật nhiệt tình từ các tham dự viên. Việc phải nộp những chiếc điện thoại cho mình giữ trong suốt thời gian tĩnh tâm để không bị nó làm chia trí, các bạn đã làm với thái độ vui vẻ. Giờ ăn, giờ ngủ, giờ tập họp các bạn cũng thi hành rất nghiêm túc. Những lời kinh nguyện và những câu hát các bạn dường như cất lên từ nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng, ai nghe không khỏi không cảm động. Trên hết là những lời chia sẻ kinh nghiệm đức tin và đời sống đến từ các bạn. Có những kinh nghiệm rất riêng tư, có những lỗi lầm thật đáng dấu kín, có những yếu đuối mà người ta thường muốn che đậy thì các bạn đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để chia sẻ cho nhau nghe. Nghe xong không thấy coi thường nhau, không thấy có cái nhìn miệt thị đối với nhau, mà thấy thông cảm cho nhau vì cái yêu đuối của người cũng là cái yếu đuối của ta. Nghe xong thấy tôn trọng nhau hơn vì thấy được lòng cản đảm nơi nhau khi dám phơi bày những khiếm khuyết của mình cho người khác thấy. Nghe xong thấy cảm tạ Chúa vì ơn Chúa đã thánh hóa giúp cho những đứa con của Ngài vượt qua những nơi tăm tối trong cuộc sống để tìm ra lối quay về với Ngài.

Trong hai ngay tĩnh tâm có nhiều khoảnh khắc thật cảm động. Cảm động thay khi thấy những bạn trẻ ngã tay thật rộng để hát "Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối", hoặc khi các bạn cầm tay nhau để cầu nguyện trước giờ chia sẻ, hoặc khi các bạn giơ cao hai cánh tay ngước mắt lên trời để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng của mình. Cảm động thay khi thấy các bạn tìm cho mình một gốc yên tĩnh trong khuân viên của trung tâm Tĩnh Tâm Dòng Phanxicô để suy niệm và ghi lại cho mình những cảm nhận về ơn gọi làm môn đệ của Chúa Kitô. Chính ở dưới gốc cây đó, ở bên cạnh ao nước đó, ở trên chiếc ghế đá đó, mình tin chắc rằng các bạn đã gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đang mời gọi các bạn "Hãy theo thầy".

Cảm động lắm thay khi thấy các bạn từ tốn rửa chân cho nhau theo gương và lời dặn dò của Chúa Giêsu là "Như ta đã rửa chân cho các con, các con hãy rửa chân cho nhau." Khi các bạn tặng cho nhau những nụ hôn trên chân sau khi đã rửa và lau khô cũng là lúc các bạn nối kết tâm hồn giữa con người với con người, và giữa nhóm này với nhóm khác trong tập thể các nhóm bạn trẻ  Việt Nam đang sinh sống tại Thái.

Và cảm động nhất khi mình và các cha, thầy sáu, và các seour quỳ xuống trước mặt các bạn để xin lời cầu nguyện từ các bạn. Trong khoảnh khắc đó mình rất ý thức được rằng cho dù mình là người chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, cho dù mình là người có vai trò chỉ đạo, cho dù là một linh mục mà các bạn phải gọi bằng cha, nhưng cuối cùng mình cũng chỉ là một người ăn xin -- không phải ăn xin tiền bạc của cải, không phải ăn xin của ăn của uống, mà là ăn xin lời cầu nguyện. Hai ngày chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, mình nghỉ ngơi không được nhiều. Nhưng lời cầu nguyện của các bạn cho mình đã bù đắp lại những mất mát về thể xác. Không có thêm lời cầu nguyện từ người khác thì đời sống phục vụ và tu trì sẽ rất vất vả và dễ bị lung lay. Vì thế trong ơn gọi của mình, cho dù mình có được giao phó trách nhiệm hoặc chức vụ gì đi chăng nữa thì mình sẽ luôn làm một người ngã tay xin bố thí lời cầu nguyện. Vì đó chính là điều cần thiết bồi dưỡng tinh thần để mình có thể tiếp tục duy trì đời sống tu trì mà mình đang theo bước.

Bangkok, ngày 9.4.2014

Món quà


Chiều hôm qua về đến phòng thấy một món đồ đang được đặt ở trước cửa. Mình biết ngay là món đồ gì vì người gởi nó cho mình đã báo trước. Mình mở ra và thấy bên trong là một bức tranh sơn mài Lòng Chúa Thương Xót rất đẹp. Người gởi là A.

Lần đầu tiên mình gặp A. là ở văn phòng mục vụ giúp các bạn trẻ cai nghiện ma túy ở Sài Gòn cách đây hơn 10 năm. Khi ấy mình vẫn còn là một ông thầy được hội dòng đưa qua Việt Nam để thực tập truyền giáo. Suốt thời gian ở Việt Nam mình dấn thân với các bạn trẻ bị vướng vào vấn đề nghiện ngập với ma túy. A. là một trong những bạn trẻ đó.

Thoạt đầu nhìn vào A. thì khó ai đoán được em cũng đã rơi vào vòng xiềng xích của hàng trắng. Em đến văn phòng hôm ấy mặc quần tây và áo sơ-mi màu xanh nhạt. Da thịt trắng trẻo. Tóc hơi he vàng chẻ ngôi giữa. Nhìn rất thư sinh với một nụ cười khá duyên. Thế nhưng ma túy cũng chẳng có bỏ qua cho bất cứ người nào và ít ai làm quen với nó mà không phải lãnh nhận hậu quả.

A. cũng thế. Rơi vào cơn nghiện ngập làm em phải bỏ học và gia đình phải đau khổ, đặc biệt là người mẹ hằng ngày bươn chãi cho gia đình bằng công việc bán thịt ngoài chợ trong một khu xóm đạo ở quận Gò Vấp. Nhưng may thay A. cũng đã nhận ra rằng em phải bỏ ma túy nếu không muốn chết. Em quyết định tham gia chương trình cai nghiện có các cha các thầy hướng dẫn. Bước đầu là đi cắt cơn ở bệnh viện với những bạn trẻ khác cùng khóa. Nhưng cũng trong thời gian này A đã biết được một điều mà có lẽ trong tâm trí em cũng đã nghi ngờ từ lâu. Đó là A. đã bị nhiễm HIV. Tuy vậy, A. đã không bất mãn với tình trạng sức khỏe của mình mà vẫn tiếp tục cố gắng cai nghiện để bỏ được ma túy.

Hơn 10 năm đã qua từ ngày mình gặp A. lần đầu tiên ấy. Cách đây hai tuần trong dịp mình đưa các seour Thái Lan đi hành hương Việt Nam và lưu lại Sài Gòn một đêm, sau khi một ngày hướng dẫn các seour đã kết thúc, đêm đó mình hẹn gặp A. Em đến chờ mình trước khách sạn. Cũng đã khá lâu rồi không gặp mặt nhau, nhưng A. vẫn duy trì cái nét thư sinh và nụ cười có duyên đó. Thân hình vẫn gầy gầy như xưa.  

A. đưa cho mình một cái mủ bảo hiểm và hai cha con ngồi lên xe máy đi một đoạn không xa đến một quán cóc trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Ở đó hai cha con có dịp chia sẻ với nhau, ôn lại chuyện cũ và kể cho nhau nghe chuyện mới. A. kể về công việc kinh doanh đang làm, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, và mối tình trên mười năm giữa A. với một cô gái đã đồng hành với mình qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Hai cha con nói chuyện đến khuya mới thôi. Mình phải chấm dứt cuộc gặp gỡ vì phải về khách sạn nghỉ ngơi cho chhuyến đi ngày hôm sau. A. muốn tặng cho mình một bức tranh sơn mài làm kỷ niệm. Nhưng mình không nhận được vì kích thước của bức tranh quá lớn không thể mang lên máy bay được. A. nói vậy thì sẽ gởi cho mình qua đường bưu điện đến Thái Lan. Và đó là lý do tại sao trong phòng mình bây giờ có được một bức tranh Lòng Chúa Thương Xót.

Chắc rằng từ này trở đi mỗi lần mình nhìn bức tranh này mình sẽ nhớ đến A., nhớ đến nét mặt hiền lành của em, và nhớ đến sự nỗ lực của em để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình cho dù phải đối phó với nhiều trắc trở. Mình cũng sẽ cầu nguyện cho A. luôn đầy đủ nghị lực để phấn đấu hết mình trong đời sống hằng ngày, nhưng cũng luôn biết phó thác tất cả vào bàn tay nhân lành của Thiên Chúa. Mỗi lần mình nhìn bức tranh này mình sẽ nhớ rằng A. đã tặng tượng Lòng Chúa Thương Xót cho mình để rồi mình cũng sẽ gởi gắm em vào trái tim yêu thương của Ngài.

Bangkok, ngày 5.4.2014