Đã đến lúc cậy vào sức Chúa


Hai ngày nay mình đang phải đối phó với một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác đó thường đến với mình sau những dịp lễ lớn như Mùa Chay, Mùa Vọng, và những dịp quan trọng khác mà đòi hỏi mình phải tập trung tư tưởng, năng lực và ý chí. Đó lã cảm giác mãn nguyện với những gì mình đã làm. Mãn nguyện là mình đã cố gắng tốt trong thời gian qua. Và sau đó là tự cho mình cái phần thưởng là bây giờ không còn phải cố gắng nữa, không cần phải tập trung nữa. Bây giờ mình có thể buông lỏng vì những gì cần làm đã làm xong.

Mình biết đó là suy nghĩ nông cạn và sai lạc. Sự cố gắng và nỗ lực không phải chỉ là điều mà người ta chỉ làm trong vài tuần của Mùa Chay hoặc ở một thời điểm nhất định nào đó mà phải là làm hoài làm mãi. Mùa Chay chỉ là thời điểm đặc biệt nhắc nhở mình về những điều mà đáng ra mình phải làm quanh năm suốt tháng. Nhưng sự tự mãn nguyện là một cám dỗ rất mãnh liệt và nó có thể làm cho tất cả những thành quả đã gặt hái được bị đỗ vở. Mình đã từng chứng kiến những người nghiện bỏ ma túy được cả năm trời. Nhưng sau đó cũng vì cái cảm giác mãn nguyện và quyết định tự thưởng cho mình một lần chơi mà khiến cho họ rơi trở lại vào vòng nghiện ngập còn nặng hơn trước nữa.

Đối với đời sống đạo cũng thế. Có khi người ta giữ mình được một thời gian dài. Nhưng cũng trong chốc lát mà tội lỗi ngập tràn vì sự buông lỏng, vì sự chủ quan, vì sự tự mãn nguyện. Các nhà tâm lý học nói rằng lý do điều này xảy ra là vì sự tự chủ trong mỗi người có giới hạn. Nó như năng lượng con người, có một mức độ nhất định tùy theo mỗi người. Càng dùng đến nó thì càng hao tổn. Và khi nó đã cạn kiệt thì người ta hết tự chủ và dẫn đến những quyết định không đúng đắn.

Mình đồng ý với quan điểm của các nhà tâm lý học. Sự tự chủ của từng người có giới hạn. Khi phải đối phó với hàng loạt sự việc cần đến sự tự chủ liên tục thì dần dần khả năng làm chủ bản thân sẽ thuyên giảm. Không ai làm chủ chính mình được mãi. Vì thế nếu cậy vào sức mình mà thôi để làm chủ bản thân thì không sớm thì muộn cũng sẽ chứng kiến sự thất bại, có khi rất nặng nề. May thay, trong đời sống mình còn có Chúa, có một Đấng uy quyền với sức lực vô biên không bao giờ cạn kiệt. Ngài sẽ là sự hỗ trợ cho mình khi cảm thấy yếu đuối, kiệt sức, hết ý chí để chống chọi. Năng lực trong mình hết thì có thể chuyển qua Chúa để có thể tiếp tục hành trình trong cuộc sống trần thế. Chỉ có điều mình phải biết "đổi số" từ "Tôi" qua "Chúa" đúng lúc để máy không bị hỏng giữa đường.

Bangkok, ngày 24.4.2014

 

No comments: