Về tới nhà

Chyến may bay dài mưới mấy tiếng đồng hồ từ Bangkok đến Taipei, rồi từ Taipei đến Los Angeles của hãng hàng không EVA đã đưa mình về ngôi nhà ấm cúng của mình tại thành phố Costa Mesa, bang California. Ở đây ấm cúng không phải vì thời tiết ấm khi nhiệt độ ban đêm là dưới 10 độ C, nhưng ấm cúng vì ở đây có bố mẹ mình đang chờ mình về sau một thời gian dài. Cuộc đời truyền giáo chỉ cho phép mình về thăm gia đình 3 năm một lần, vì thế mỗi chuyến như vậy là cả một "sự kiện" không chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình.

Anh Chương là người đón mình ở sân bay tại vì nơi anh làm việc chỉ cách sân bay vài phút lái xe. May bay hạ cánh lúc 7h tối giờ địa phương, nhưng mãi hơn 8 giờ mình mới ra được phía trước do tốn nhiều giờ chờ hành lý và xếp hàng chờ kiểm tra hành ly. Ở Mỹ việc kiểm tra rất khắt khe để bảo đảm sự an ninh đất nước. Tuy nhiên mình mang quốc tịch Mỹ nên khi đến phiên mình thì nhân viên chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cho mình đi. Có lẽ vì mình khai là nhà truyền giáo nên họ cũng dễ dãi hơn. Đang khi chờ kiểm tra hành lý thì mình có giờ để mở cái vali to ra tìm một chiếc áo jacket để mặc. Những người khác thông mình hơn mình đã chuẩn bị áo lạnh sẵn trên máy bay và khi xuống tới nơi là đem ra mặc liền. Nhưng mình đã không nghĩ trước nên phải lục vali. Cũng may là trong vali có áo ấm, và cũng không khó kiếm nên có để mặc.



California có khi hậu tương đối ôn hòa nên mùa đông ở đây không rét buốt như những nơi khác trên nước Mỹ, nhưng so với khí hậu tại Thái Lan thì ở đây lạnh hơn nhiều. Tuy nhiên về đến nhà thì cái lạnh không là vấn đề vì mẹ mình đã chuẩn bị một món ăn bảp đảm có thể mang lại ấm cúng cho bất cứ ai, đó là món bún bò Huế. Mẹ dọn tô bún bò ra với mùi thơm thật đậm đà trong một cái tô cở "khủng". Mình ăn mãi không hết, cuối cùng phải chịu thua. Mẹ nói cố gắng ăn xác cũng được nếu ăn không hết.

Ăn xong mình dọn áo quần ra khỏi vali, bỏ đồ bẫn vào máy để giặt. Mình không nói chuyện với bố mẹ nhiều vì lúc ấy đã hơn 10h tối. Bố mẹ lớn tuổi giờ đó bình thường đã đi nghỉ rồi. Kỳ nghỉ này mình sẽ được ở nhà khá dài ngày nên sẽ có nhiều thời giờ để tâm sự. Còn bây giờ mình chỉ muốn thưởng thức cái cảm giác ờ trong nhà của bố mẹ, một cảm giác giản dị, ấm cúng. Về đây mình trở lại thành con của bố mẹ, em út trong gia đình. Mặc dầu giờ đây các anh chị đã có gia đình riêng và không còn ai ở đây nữa. Nhưng sẽ có những ngày cuối tuần mà mọi người sẽ tụ họp, đặc biệt trong dịp Tết sắp đến. Và lúc đó gia đình sẽ đông đủ, và mình chỉ sẽ là một thành viên trong gia đình, không phải là một cha xứ, không phải là một nhà truyền giáo... Cái phúc được làm con, làm em trong một gia đình đầy đủ là một ân huệ lớn mà mình sẽ được cảm nhận trong kỳ nghỉ này.

Costa Mesa, CA ngày 12.1.2013

No comments: