Đã hơn một tuần từ ngày mình rời Nong Bua Lamphu, đi Bangkok rồi đi
Việt Nam vài ngày, bây giờ trở lại Bangkok để đi Mỹ thăm gia đình trước khi trở
lại Thái Lan với trách nhiệm mới. Trong dịp đi Việt Nam vừa qua, mình đã đi đến
bệnh viện Hoàn Mỹ trên đường Phan Xích Long để chụp hình MRI sống cổ của mình.
Sau khi nhận được kết quả thì biết rằng mình có bệnh mà rất nhiều người thời buổi
này mắc phải đó là bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Tuy nhiên, bác sĩ nói sự bất thường
trong sống cổ của mình chưa đến nỗi nhiều. Trên hình thì cho thấy thế nhưng
trên thực tế mình phải đương đầu với cảm giác khó chịu nơi cổ và nơi vài dường
như không ngừng. Khi nhiều khi ít, nhưng luôn có cảm giác cứng cổ, nhức mỏi ở
vùng cổ và vai. Đặc biệt mỗi lần nuốt nước bọt thì phải cố gắng mới nuốt được,
và luôn có tiếng kêu ực ực phát ra từ chỗ có vấn đề. Căn bệnh của mình bắt đầu từ
hơn 7 năm trước. Nhưng lúc đó chỉ là vùng cổ, nhưng bây giờ đã lan ra ở các
vùng vai và có thể nơi khác nữa. Trước đây mỗi lần nhức mỏi nơi vùng cổ, nằm xuống
thì thấy bớt, nhưng bây giờ nằm cũng đau. Nếu cái nệm hoặc cái gối không tốt
lại càng thêm đau.
Mình đang tập cách sống với cảm giác khó chịu
trong người, tuy nhiên cũng tìm cách này cách kia để làm cho mình giảm đau, ví
dụ như làm những động tác yoga để giúp cho vùng cổ và vai giãn ra nhiều lần
trong một ngày, đặc biệt là buối sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi
ngủ. Thỉnh thoảng mình bôi dầu nóng lên cổ và vai, hoặc gián cao, nhưng mình cố
gắng không xử dụng thuốc giảm đau nếu thực sự không cần thiết. Vì ở Thái Lan là
đất nước có nghệ thuật mat-xa nổi tiếng nên thỉnh thoảng mình cũng đi mat-xa
truyền thống, và dĩ nhiên cảm giác khi được mát-xa rất thoải mái, nhưng sau đó
thì triệu chứng đau không thuyên giảm và trở lại như cũ.
Mình đang có dự đinh khi về Mỹ sẽ nhờ một người bạn
là bác sĩ xem lại những tấm hình MRI và đưa ra lời khuyên cho việc điều trị lâu
dài khi trở lại Thái Lan. Trong kế hoạch của mình có hai loại điều trị song
song với nhau, đó là vừa nhờ đến physical therapy và châm cứu. Ở Bangkok thì cả
hai cách điều trị này đều tìm được, nhưng trước đây ở NBL thì không. Chính vì
thế mà thời gian qua, mặc dầu đã có nhiều lần muốn điều trị nhưng điều kiện
không cho phép. Năm này, mình chuyển về BKK, hy vọng rằng điều kiện để điều trị
sẽ tốt hơn và sau khi trải qua điều trị thì những triệu chứng đau nhức sẽ giảm
đi ít nhiều.
Mình cảm thấy phấn khởi khi sắp được chuyển về BKK
để học. Đây không phải chỉ là dịp cho mình được điều trị sức khỏe, trở lại thói
quen tập thể dục như trước đây, mà còn là dịp cho mình thay đổi không khí, thay
đổi công việc mục vụ, cũng như phát triển bản thân trên con đường truyền giáo để
phục vụ giáo hội và hội dòng. Mình nghĩ đây là ý Chúa và đây là đúng lúc mình rẽ
sang một con đường khác để làm những điều tốt cho bản thân và hội dòng.
Chuyển qua lối khác, mình để lại những công việc
mà mình đã bắt đầu trong tay của những người khác với niềm tin là họ sẽ tiếp tục
nó một cách tốt đẹp theo cách riêng của họ. Mình không đòi hỏi họ làm y như
mình, chỉ mong rằng họ hiểu được và cố gắng duy trì tinh thần mà những sinh hoạt
mục vụ được dựa trên và tiếp tục phát triển nó.
Trong ngày chia tay cộng đoàn, mình đã rất dũng cảm.
Mình đứng lên phát biểu khá dài. Và nói những điều mà trong long mình muốn nói.
Mình nói rất tỉnh táo và rõ ràng. Mình cám ơn những người đã giúp mình trong
công việc. Mình chỉ ra những công sức thực sự mà những người trong cộng đoàn đã
đóng góp. Và mình gởi gắm giáo xứ vào tay họ vì chỉ có họ mới thực sự làm cho cộng
đoàn tiếp tục phát triển và sống động. Còn các nhà truyền giáo thì đến rồi lại
đi, có người đến ở lâu, nhưng cũng lắm người chỉ dừng lại một thời gian ngắn.
Mình đang nói thật tốt và mình nghĩ thầm trong
lòng là mình sẽ vượt qua cái phần này một cách trôi chảy không có sự cố. Nhưng
rồi mình biết rằng nếu mình chỉ cảm ơn và gởi gắm thì không cách nào mình nói
được hết những tâm tư của mình. Sẽ rất thiếu đầy đủ nếu mình không có những lời
xin lỗi đối với những thiếu xót trong trách nhiệm mà mình đã lãnh nhận. Vì thế
mình đã phải nói lời xin lỗi với cộng đoàn, và đó chính là lúc mà mình nghẹn
ngào không thể nói nên lời. Rồi như thế nước mắt cứ chảy xuống thành dòng,
không thể nào ngăn cản được. Mình phải gằng hết mình để nói được những câu xin
lỗi để cho những lời nói tạm biệt cộng đoàn được trọn vẹn.
Và như thế mình bình an ra đi, ra đi sau khi đã
làm những gì có thể, ra đi sau khi đã cố gắng, đã cảm ơn, đã nêu lên công sức của
những người giáo dân trong cộng đoàn, sau khi đã gởi gắm mọi sự vào tay của họ,
và sau khi đã xin lỗi vì đã không làm tốt tất cả những gì cần phải làm. Giờ đây
mình tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhìn về những gì đang chờ đợi mình phía
trước. Mình phải lên một kế hoạch mới, sẽ có những trãi nghiệm mới, gặp gỡ những
con người mới, và đương đầu với những thách đố mới. Đời sống của một nhà truyền
giáo thực sự phiêu lưu và thú vị.
Bangkok, ngày 9.1.2013
No comments:
Post a Comment