Tuần này "chạy show"



Tuần này mình cảm thấy mình như một nhà giáo hơn là một linh mục quản xứ. Đa số các công việc của mình dường như xoay quanh việc giúp cho các chương trình phát triển tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục. Thứ bảy tuần trước mình đi thuyết trình bằng tiếng Anh cho các sinh viên tiến sĩ khoa quản trị giáo dục của một trường đại học tại tỉnh Khon Kaen về đề tài hội nhập cộng đồng ASEAN năm 2012. Đa số các "sinh viên" đều là các hiệu trưởng của các trường tiểu học hoặc trung học trong vùng đông bắc Thái Lan, có nhu cầu lấy bằng tiến sĩ về quản trị giáo dục.

Tối hôm qua mình bắt đầu một khóa học tiếng Anh mới của trường đại học cộng đồng. Đây là khóa thứ tư mình được mời để dạy trong những tháng vừa qua. Khóa lần này được dành cho các cán bộ nhà nước ở cấp tỉnh, dạy tại tòa nhà chính phủ cách nhà thờ chỉ vài trăm mét nên đi dạy rất tiện lợi. Phòng dạy của rất thoải mái và đầy đủ các tiện nghi như âm thanh và máy projector. Đây là phòng tiện nghi nhất mà mình đã được dạy từ trước đến nay. Đó cũng là điều dễ hiểu vì đây là phòng họp của các cán bộ của tỉnh.

Chiều hôm nay mình lại bắt đầu dạy ở một môi trường hoàn toàn khác. Những học sinh ở đây không phải là các thầy cô hiệu trưởng trường học, không phải các quan chức nhà nước, mà lại các học sinh tiểu học ở một ngôi trường nhỏ trong tỉnh. Ngôi trường này thuộc làng Phu Phan Thong, một làng nằm trên đồi của tỉnh NBL và thuộc dạng nghèo trong tỉnh. Các em này có rất ít cơ hội để tiến thân và có lẽ đa số sẽ không học xong lớp 9. Trước đây mình đã từng dạy học ở đây. Sau khi nghĩ một thời gian, mình đã trở lại giúp vì một trong những cô giáo ở đây cũng là giáo dân của mình, và họ rất muốn được mình dạy cho các em. Mặc dù bận rộn, nhưng mình cũng đã đồng ý vì dù sao đi nữa một trong những ước nguyện của mình là gắn bó với người nghèo chứ không phải người giàu có.

Ngày mai mình lại đi đến một trường học ở huyện Suwanakhuha cách đây gần một giờ đồng hồ lái xe để huấn luyện cho các thầy co ở đây về tiếng Anh giao tiếp. Chương trình huấn luyện chỉ trong vòng một ngày. Mình cũng chưa bao giờ đến trường này. Sở dĩ có cái việc này là vì cô giáo ở trường học nghe về mình nên tìm đến nhà thờ để liên lạc. Cô còn nhờ mình tổ chức khóa huấn luyện cho các học sinh, nhưng mình từ chối vì mình không có đủ thời giờ để tổ chức. Tuy nhiên, mình nói với cô giáo rằng, nếu nhà trường tổ chức khóa, và nhờ mình đến để giúp thì mình sẵn sàng. Còn nếu giao cho mình tổ chức và điều khiển chương trình huấn luyện cho các em thì quả là một việc quá tốn kém thời giờ và mình không có đủ điều kiện để làm việc đó.

Thế là công việc của mình những ngày này thật gắn liền với việc giúp đỡ các thành phần từ nhỏ đến lớn và trong nhiều hoàn cảnh để phát triển về khả năng tiếng Anh. Lý do mình được "ưa chuộng" nhiều trong thời gian này là vì ở NBL có rất ít người có khả năng dạy tiếng Anh. Và dường như không có ai có khả năng tiếng Anh như mình mà lại thông thạo tiếng Thái. Đó là một điều rất hiếm hoi. Vì có lợi điểm này nên mình được tìm đến nhiều. Điều thứ hai là mình sẵn sàng dạy với tiền "bồi dưỡng" khiêm tốn, vì mục đích dạy của mình không phải để kiếm tiền mà để phục vụ cho công việc truyền giáo. Mình cảm thấy hạnh phúc vì có cơ hội để phục vụ và để chia sẻ thêm về Kitô giáo cho người Phật giáo. Mình cũng có dịp chia sẻ về người linh mục là ai cho họ nghe để họ hiểu nhiều hơn về con người và đời sống của một vị linh mục trong đạo Công giáo. 

Nong Bua Lampu, ngày 20.6.2012

No comments: