Sáng nay trong lúc đang ăn sáng thì một nhân viên bên TT ĐMHCG vào nhà xứ báo rằng anh Keo đang hấp hối, có lẽ không khỏi ngày hôm nay. Mình lật đật đi sang TT, đem theo một ít nước thánh. Mình đứng bên cạnh giường bệnh và cầu nguyện cho anh trong giây phút hấp hối. Mình lấy nước thánh để rửa tội cho anh trước khi anh tắt thở. Trưa nay mình nhận được tin anh đã chết và xác đã được đem đến Chùa để thiêu. TT có tìm cách liên lạc với gia đình nhưng không thành công. Hình như gia đình không muốn nhận xác anh. Điều này cũng thường xuyên xảy ra đối với các bệnh nhân đến TT ĐMHCG, vì thế cũng không lấy làm lạ.
Sáng hôm nay mình và cô Mèm, nhân viên của nhà thờ đi bệnh viện để liên lạc về việc xin cho mình được phép vào thăm các bệnh nhân trong bệnh viện. Cô Nốk là người phụ trách chương trình tình nguyện viên cho bệnh viện. Mình bày tỏ ý muốn được thăm các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân trong tình trạng tinh thần suy yếu và không có gia đình đến thăm viếng thường xuyên.
Sau đó cô Nốk đã dẫn mình đi vào các khoa trong bệnh viện để giới thiệu với các y tá, hầu khi mình đến thăm thì mọi người không lấy làm lạ, và sẽ giới thiệu cho mình các bệnh nhân cần quan tâm.
Trong khi đi vòng quanh bệnh viện thì mình cũng đã gặp được một số y tá mà mình đã từng dạy tiếng Anh ở bệnh viện cách đây hơn một năm. Vì quen nhau nên cũng rất vui vẻ và mình tin rằng việc mình đi thăm bệnh nhân sẽ không có gì khó khăn.
Mình cũng hơi bất ngờ vì cô Nốk tỏ ra rất cởi mở và dễ dàng trong việc tiếp nhận mình. Vì mình là một linh mục Công giáo, nhiều khi đến các cơ sở nhà nước, họ cũng có phần e ngại vì sợ rằng sẽ có sự truyền đạo một cách thiếu tế nhị. Nhưng mọi việc đã suôn sẽ. Tuần tới này, mình sẽ bắt đầu một mục vụ mới, đó là đi thăm viếng bệnh nhân tại bệnh viện Nong Bua Lamphu.
Nong Bua Lamphu, ngày 21.1.2011
No comments:
Post a Comment