Tìm việc làm



Tuần qua có hai bạn trẻ đến Bangkok để tìm việc. Một đứa từng ở Thái Lan hơn một năm, đứa kia được sáu tháng. Nhưng chưa ai từng làm việc ở Bangkok. Vì cả hai mới đến Bangkok nên cũng lạ nước lạ cái không muốn đi làm xa. Muốn ở nơi nào gần gần nhà thờ và các cha, cuối tuần còn được đi lễ tiếng Việt. Mình nhờ một bạn tên Đ. hỏi dò xem ở nơi nào nhận người làm việc, đặc biệt là làm quán.

Sau vài ngày hỏi dò thì biết trong khu vực Huamak có một quán cá đông khách. Họ nhận người và cho làm thử. Trách nhiệm là giúp chuẩn bị và dọn dẹp bàn ăn của khách. Làm từ hai giờ chiều đến hơn 11 giờ tối. Khi vào làm thử thì chủ chưa nói về lương bổng. Làm xong tối chuẩn bị về, nói chuyện với chủ cụ thể hơn thì mới được cho hay là lương một tháng 6 ngìn baht, ngày cho ăn hai bữa, không có chỗ ở. Tiền tip cũng không. Thế là cả hai vỡ mộng, hôm sau quyết định không đi làm nữa vì lương như thế thì khó sống. Coi như làm từ thiện cho quán cá một ngày không lương.

Nghe Đ. nói ở khu vực Dindaeng có một nơi làm trứng gà, tiền lương cũng tạm được và có bao ăn ở. Họ sẵn sàng nhận hai người làm, nhưng nơi ở thì xây dựng chưa xong. Hứa hẹn là sẽ hoàn tất trong vòng tuần này. Nhờ Đ. liên lạc thăm dò tình hình thì những ngày trước gọi được. Nhưng hôm sau thì không thấy bắt máy mặc dầu nó đã gọi đi gần 20 lần.

Thấy nơi này không ổn nên thằng Đ. lấy xe máy chạy một vòng mười mấy quán từ Huamak cho đến Bangna, vài chục cây số nhưng tối cũng về tay không. Tình cờ có một người bạn của Đ. nói là có một ông chủ có tiệm bán nước ở Bangbuathong sẵn sàng nhận hai người với lương 8-9 ngìn một tháng bao ăn ở. Bangbuathong nằm ở ngoại thành, thuộc tỉnh Nonthaburi. Mặc dầu xa, nhưng việc thấy cũng được, nên quyết định lên đường theo ông chủ đi Bangbuathong sáng sớm hôm sau. Tối hôm trước ông chủ nói là ở đó có một cây xăng và có bán nước. Nhưng khi tới nơi thì mới phát hiện ra đó sẽ là một cây xăng và tiệm bán nước trong tương lại. Hiện giờ chỉ là một công trường xây dựng chứa đầy sắt thép. Và công việc bây giờ là xây dựng, phụ hồ chứ không phải bán nước như ông ta nói. Thế là sự thật không giống như nói lúc đầu.

Cả hai quyết định không làm việc này vì quá nặng nhọc. Thằng Th. lên xe đi về Chonburi để nhờ anh trai giúp tìm việc. Bây giờ trở lại chỗ cũ làm việc, được lên lương và công việc cũng nhẹ hơn trước. Rất may mắn. Riêng thằng Tr. mình nhờ một người Thái hỏi dò một quán ăn hải sản trong vùng có chủ là người Công giáo. Chiều nay đến gặp họ thì bà chủ rất vui vẻ. Họ sẵn sàng nhận người làm trong bếp hoặc chạy bàn. Họ là người gốc Việt nên quý các người làm Việt. Họ mới nhận 3 đứa người Hà Tỉnh tới làm. Mọi thứ rất tốt. Chỉ một điều, lương khởi đầu chỉ là 6,500 baht một tháng chưa có chỗ ở. Nếu biết tiếng Thái chạy bàn thì được tiền tip. Nhưng nếu chưa rành tiếng Thái thì phải phụ bếp. Với số lương đó thì cũng quá ít để mà sống.

Nhưng có sự may mắn là khi đang ở quán hải sản thì thằng Đ. gọi đến nói là có quán gà gần nơi nó làm sẵn sàng nhận một người với mức lương cao hơn quán hải sản. Thế là đưa thằng Tr. đến đó gặp chủ quán. Hai bên nói chuyện với nhau, thỏa thuận mức lương và công việc. Sáng mai bắt đầu làm từ 7g sáng cho đến 4h chiều. Nhận việc mới xong, thằng Tr. quay lại quán hải sản để trả lời cho chủ quán biết là sẽ không làm ở đó. Chủ quán vui vẻ nói không sao.

Thế là xong. Trên đường về, thằng Tr. nói bữa giờ đi mấy quán, mặc dầu lương không cao, nhưng quán nào chủ quán cũng tốt và vui vẻ. Ngay cả ông chủ xây dựng cây xăng cũng tốt. Khi mới tới ông đi mua cơm cho ăn. Khi không làm thì ông cũng đưa ra đường đón taxi cho đi và nói nếu đổi ý thì quay lại cũng được. Mình nói với nó: - Thế là một hồng ân rồi. Khi chúng ta ra xã hội không phải lúc nào cũng gặp được người tốt bụng. Trong tuần qua mình đã phải gặp nhiều người. Và mặc dầu họ không thể đáp ứng được điều kiện của mình. Nhưng họ đã đối xử tử tế với mình. Và đó là điều đáng mừng.

Nghĩ về chuyện hai đứa đi tìm việc làm trong tuần qua, phải nhờ người này người kia hỏi tìm việc làm (cha H. nghe nói đang tìm việc cũng ra tay giúp tìm kiếm), phải đi gặp hết người này đến người nọ, mình chợt nhớ đến một câu ca từ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:

Sống trên đời sống phải có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi....

Bangkok, ngày 28.2.2014

Học hỏi

Học hỏi là công việc của cả một đời người. Mình đã nhận ra điều đó từ những vấp ngã trên con đường tu trì và phục vụ. Mình không nên bao giờ tự tin là mình đã biết hết thậm chí biết đủ để bảo đảm không bao giờ làm sai, không bao giờ làm cho người khác hiểu lầm hoặc khó chịu. Những điều mình làm theo thói quen, tư duy hoặc văn hóa mà mình đã được đào tạo, khi bước vào một môi trường mới không hẳn là điều đúng. Mặc dầu mình ý thức được điều đó và cố gắng thích nghi, nhưng rồi cũng có những lúc mình chủ quan hoặc sơ xót. Thế là có thể mang lại hệ quả không tốt ảnh hưởng đến tiếng tăm và công việc.

Là một nhà truyền giáo thì trọng trách học hỏi càng phải gia tăng hơn nữa. Việc học hỏi không nằm ở sách vở mà ở kinh nghiệm sống và làm việc, bao gồm cả những sự cố đáng tiếc gây ra hậu quả xấu, và hồng ân đến từ những người tốt bụng không lên án mình nhưng nhắc nhở và thông cảm. Nhờ vào điều đó mà mình mới có thể rút kinh nghiệm để thăng tiến và làm tốt hơn. Mình cảm ơn những người luôn nhắc nhở mình để sống và làm việc tốt và hiệu quả hơn trong môi trường xuyên tôn giáo và văn hóa. Chính những người này với sự hiểu biết và chia sẻ là những người thầy đáng quý giúp mình ngày càng trở nên một nhà truyền giáo bén nhạy và linh hoạt. Cảm ơn Chúa luôn gởi đến cho mình những kinh nghiệm học hỏi, cho dù đau buồn, nhưng lại rất bổ ích cho cuộc hành trình phục vụ lâu dài của mình.

Bangkok, ngày 27.2.2014

Cà muối!



Thằng T. trở lại Thái Lan sau những ngày về quê Nghệ An ăn Tết với gia đình. Nó mang cho mình một hũ cà pháo muối. Mình rất thích ăn cà pháo. Nhưng cà pháo thì phải ăn với cơm. Nhưng mình lại không có nồi nấu cơm. Thật ra là đã từng có một nồi nấu cơm, nhưng có lẽ vì mua loại rẽ tiền nên nấu chưa được bao nhiêu lần thì cái phần bên trong bị lủng. Thế là ngày hôm qua mình và thằng Tr. chạy ra Big C mua một cái nồi cơm điện khác. Mà đã lở mua nồi cơm điện rồi thì quyết định mua thêm cái chảo điện để tiện thỉnh thoảng còn nấu cái gì ăn thay vì lúc nào cũng ăn bên ngoài. Mà có nồi cơm điện và có chảo điện thì phải có vật liệu để nấu. Thế là mua thêm gạo, nước mắm, xì dầu, dầu ăn, muối, tiêu, ớt, bột nêm, dao, thớt, vá, và những thứ khác đem về đề sẵn trong phòng. Phòng của mình vốn không có nhiều chỗ để bỏ đồ giờ lại càng chật hơn. Tất cả cũng chỉ vì có người tặng cho một hũ cà muối!

Bangkok, ngày 25.2.2014