Nhìn đồng hồ thì đã gần nửa đêm rồi, nhưng mình cảm thấy thật tỉnh táo, chưa buồn ngủ chút nào cả. Có lẽ một phần là vì mình đang ở Texas, nhanh hơn California hai tiếng đồng hồ. Mình đến đây từ ngày hôm qua trong một chuyến đi hơn hai tuần lễ để thăm những người thân quen ở tiểu bang này, bắt đầu với gia đình chị H. tại một thành phố nhỏ gần Arlington, TX nơi có nhà thờ các Thánh tử đạo Việt Nam, là nhà thờ Việt Nam lớn nhất Hoa Kỳ. Mình chưa được đến đây, nhưng Chúa Nhật này sẽ đến để đồng tế với các cha trong dòng Đồng Công.
Nhịp cầu cho mình làm quen với gia đình chị H. chính là qua cái blog đơn sơ của mình, nơi mình viết những dòng nhật ký mộc mạc với không ít lỗi chính tả và dòng văn thì cũng khó nói có gì mang tính văn chương. Có lẽ điều duy nhất làm cho nó gây được sự chú ý là tại vì đây là những chia sẻ của một linh mục truyền giáo Việt Nam tại Thái Lan, mà điều này phải nói là khá hiếm.
Thực ra sau khi biết được chị H. là người theo dõi blog của mình một cách nhiệt tình mình cũng cảm thấy bất ngờ vì mình luôn nghĩ rằng nếu có ai đó mà vào đọc thì cũng chỉ là tình cờ, đọc đâu vài lần rồi cũng quên luôn, chứ không mấy ai rảnh rỗi để theo dõi những câu chuyện chẳng mấy ấn tượng của mình. Bằng chứng là cho dù mình đã viết hàng trăm bài nhưng chẳng có ai comment gì cả. Mà giả sử nếu mình là người đọc những dòng chữ này thì cũng chẳng thấy gì để đáng comment.
Nhưng nó im ắng như thế này có lẽ là điều tốt nhất. Đó là vì mình luôn chủ trương rằng đây là một trang nhật ký chứ không phải một diễn đàn để người này người kia vào bàn thảo về những vấn đề này nọ. Nó chỉ là nơi để mình ghi lại vài điều gì đó trong cuộc hành trình phục vụ truyền giáo, một vài kỷ niệm, một vài ý tưởng, một vài cảm xúc, một vài vui buồn, một vài thách đố, và có khi một vài thành tích, để tạo nên một phác họa về đời sống của một người làm việc truyền giáo để chia sẻ với những ai quan tâm.
Dĩ nhiên những gì được ghi lại nơi đây không phải là tất cả, nói đúng ra không đến một phần mười của đời sống một nhà truyền giáo. Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu cảm xúc thì cái blog cỏn con như thế này chẳng bao giờ phản ảnh được cả. Nhưng thà có hơn không. Thà chia sẻ một chút nào còn hơn giữ mọi sự trong lòng. Thà ghi xuống đôi chút để có lúc còn nhìn lại còn hơn chôn vùi những trải nghiệm trong tâm tư rồi sau đó bị mãi lãng quên. Và nếu không được gì thì ít nhất nó đã giúp mình biết được một gia đình thật đặc biệt mà mình cảm thấy rất may mắn khi được đến đây để thăm viếng.
Grand Prairie, TX ngày 27.2.2013
Bình phục
Thế là mình cũng đã trải qua hơn một nửa kỳ nghỉ của mình tại Mỳ rỗi. Thời gian trôi qua khá nhanh. Từ những ngày đầu với cái cảm giác vô cùng khó chịu vì chưa thích nghi với thời giờ thì bây giờ sinh hoạt sinh học của mình đã hoàn toàn bình thường. Mình đã có cơ hội ăn Tết với gia đình, thăm viếng bà con, gặp gỡ bạn bè, làm quen và trở nên gần gủi với cộng đoàn người Thái trong vùng này, có cơ hội dâng lễ ở một vài nơi như ở nhà thờ Santa Barbara, ở giáo xứ cũ của mình tại Claremont, và cắm trại của Phong trào Thiếu nhi Thánh thể. Cũng có những lời mời dâng lễ, hoặc giảng tĩnh tâm khác, nhưng vì thời gian không thuận tiện nên mình buộc phải từ chối.
Sau khi mình đã làm một chuyến đi Bắc California tuần qua để gặp lại một số bạn bè, đặc biệt là các anh em từng học tại ĐCV Ngôi Lời, và các bạn đại học thì tuần tới này mình sẽ đi Texas để tiếp tục thăm viếng những người thân quen. Đây mới chỉ là chuyến đi thứ hai của mình từ khi về Mỹ. Lý do mình chờ đến sau Tết mới bắt đầu đi đây đó là vì mình muốn dành một thời gian đích đáng cho chuyến thăm gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Bố mẹ của mình bây giờ đã cao tuổi nên mình muốn dành nhiều thời giờ để ở với bố mẹ trong lúc này. Tuy nhiên, trong lúc rảnh rổi thì mình cũng đi đây đó, gặp gỡ bạn bè, đi uống cà phế, đi ăn ngoài v.v. Đặc biệt cuối tuần qua mình có cơ hội đi tham dự Đại hội giáo lý của TGP Los Angeles, là một chương trình vô cùng hoành tráng và thú vị. Có một đại hội tầm cở như thế này không phải là chuyện đơn giản cho một giáo phận. Nhưng họ làm rất tốt. Và khi mình được đi tham dự, được thấy hàng chục ngìn người Công giáo xung quanh, ai nấy vui vẻ và đầy tinh thần, mình cảm thấy như được thêm sức mạnh cho việc truyền giáo của mình trong chặng đường tiếp theo.
Ở Thái Lan thì người Công giáo quá ít. Để có một chương trình như thế thì không khả thi. Nhiều khi cũng cảm thấy nản lòng vì Giáo hội không được mở mang nhiều hơn. Bên Thái Lan có thể lái xe cả ngày mà không hề thấy một cái nhà thờ hoặc là một chiếc xe nào có treo tràng hạt nơi kiếng chiếu hậu. Nhưng ở Mỹ thì khác, đi đâu cũng thấy nhà thờ và thấy người Công giáo. Khi mình thấy điều đó, mình cảm thấy thật hạnh phúc và vui mừng. Nhưng có lẽ ở đây người ta quen quá nên cũng không lấy làm quý.
Những tuần lễ vừa qua quả là thời gian để cho mình chăm sóc cho bản thân cả thể lý, tinh thần, và tâm linh. Mình thấy khỏe mạnh hơn, bình an hơn, và thêm tinh thần hơn. Mình tin rằng, sau khi kết thúc kỳ nghỉ này thì mình sẽ thực sự sẵn sàng để trở lại Thái Lan để bắt đầu một chặng đường mới trên hành trình phục vụ Giáo hội của mình.
Costa Mesa, ngày 24.2.2012
Dâng lễ
Những ngày vừa qua mình được một cha bạn nhờ dâng các thánh lễ tiếng Anh tại nhà thờ Santa Barbara ở Fountain Valley. Mình dâng cả thảy 6 lễ vào các ngày thứ bảy, Chúa Nhật, và thứ tư Lễ Tro. Các Thánh lễ này không đông giáo dân đến tham dự lắm, lễ đông nhất thì cũng chỉ hơn nửa nhà thờ. Tuy nhiên, nhà thờ tương đối lớn với phần chính có bốn phần cộng với hai cánh gà, cho nên dù nhà thờ không đầy người thì số lượng người đi lễ cũng không phải là ít. Mà so với số lượng người đi lễ ở ngôi nhà thờ nhỏ bé của mình tại Thái Lan thì ở đây coi như đã là quá đông.
Nói là lễ tiếng Anh, nhưng số giáo dân đi lễ là người Việt chiếm hơn một nửa. Giáo xứ này vốn có đông giáo dân Việt Nam nên việc có một số đáng kể giáo dân Việt Nam đi tham dự lễ tiếng Anh cũng là chuyện bình thường. Có Thánh lễ còn có người Việt Nam làm các thừa tác viên như đọc bài đọc, hát, giúp cho rước lễ v.v. Đã từ lâu không có cơ hội đễ dâng lễ ở Mỹ và nơi có nhiều người đi lễ nên mình cảm thấy rất phấn khởi khi được dâng lễ ở đây. Và vì là dâng lễ bằng tiếng Anh nên mình cũng cảm thấy rất tự tin để giảng theo phong cách của mình.
Thật lòng mà nói, trong đời sống linh mục cũng có những lúc mình dâng lễ mà có lo ra hoặc dâng Thánh lễ mà không hoàn toàn có tinh thần. Điều này cũng khó tránh khỏi khi ngày nào cũng phải dâng lễ vào một giờ nhất định nào đó với một số người tham dự Thánh lễ nào đó. Nhưng giờ đây khi đang ở trong kỳ nghi, không được dâng Thánh lễ hằng ngày tại nhà thờ thì lại rất ao ước được dâng lễ. Đời sống linh mục mà không có Thánh lễ hoặc không muốn dâng Thánh lễ thì không thể nào trọn vẹn. Những ngày này, mặc dầu không có bất cứ trách nhiệm nào mang tính cách mục vụ giáo xứ, nhưng được mời đi dâng lễ hoặc chia sẻ lời Chúa ở một số nơi là điều mang lại cho mình rất nhiều hạnh phúc.
Costa Mesa, ngày 14.2.2012
Nói là lễ tiếng Anh, nhưng số giáo dân đi lễ là người Việt chiếm hơn một nửa. Giáo xứ này vốn có đông giáo dân Việt Nam nên việc có một số đáng kể giáo dân Việt Nam đi tham dự lễ tiếng Anh cũng là chuyện bình thường. Có Thánh lễ còn có người Việt Nam làm các thừa tác viên như đọc bài đọc, hát, giúp cho rước lễ v.v. Đã từ lâu không có cơ hội đễ dâng lễ ở Mỹ và nơi có nhiều người đi lễ nên mình cảm thấy rất phấn khởi khi được dâng lễ ở đây. Và vì là dâng lễ bằng tiếng Anh nên mình cũng cảm thấy rất tự tin để giảng theo phong cách của mình.
Thật lòng mà nói, trong đời sống linh mục cũng có những lúc mình dâng lễ mà có lo ra hoặc dâng Thánh lễ mà không hoàn toàn có tinh thần. Điều này cũng khó tránh khỏi khi ngày nào cũng phải dâng lễ vào một giờ nhất định nào đó với một số người tham dự Thánh lễ nào đó. Nhưng giờ đây khi đang ở trong kỳ nghi, không được dâng Thánh lễ hằng ngày tại nhà thờ thì lại rất ao ước được dâng lễ. Đời sống linh mục mà không có Thánh lễ hoặc không muốn dâng Thánh lễ thì không thể nào trọn vẹn. Những ngày này, mặc dầu không có bất cứ trách nhiệm nào mang tính cách mục vụ giáo xứ, nhưng được mời đi dâng lễ hoặc chia sẻ lời Chúa ở một số nơi là điều mang lại cho mình rất nhiều hạnh phúc.
Costa Mesa, ngày 14.2.2012
Subscribe to:
Posts (Atom)