Hôm nay, được phép của bề trên dòng, mình đã có dịp trở lại Hoa Kỳ để cùng với gia đình mừng kỷ niệm 50 năm thành hôn của ba mẹ mình. Chiều hôm nay, trong bầu không khí ấm cúng của gia đình, với một số người thân khác, và các cha dòng SVD, mình đã chủ tế thánh lễ tạ ơn. Trong thánh lễ cha Trung Mai cũng đã chia sẻ lời Chúa, và anh Luận đã kể lại "tiểu sử" của ba mẹ. Anh đã rất cảm động khi ôn lại những kinh nghiệm mà ba mẹ đã trải qua để cho mọi người cùng nghe.
Sau lễ có tiệc mừng với những món ăn mà mẹ cũng như các chị đã nấu. Lần này đặc biệt không có đặt đồ ăn vì không ai hài lòng với thức ăn đặt ngoài mà chỉ thích những gì mình tự nấu.
Sau khi các cha và những người khác đã ra về, gia đình mình tụ họp lại để lần lượt chúc mừng ba mẹ cũng như nhận được những lời khuyên răn và chia sẻ từ ba mẹ. Hôm nay ai cũng đã nói những lời thật từ đáy lòng của mình thật cảm động. Và ba mẹ mình cũng đã có những lời nói thật hay. Mình chưa bao giờ nghe ba mình chia sẻ hay như hôm nay, làm cho mình có một cái nhìn rất mới về ba mình. Ba mình làm cho mình cảm thấy rất hãnh diện, cũng như ba nói, hôm nay ba cũng đã rất hãnh diện về mọi người trong gia đình.
Niềm hạnh phúc của ba mẹ hôm nay thật nhiều. Và mình cảm thấy thật hạnh phúc khi chứng kiến được những giây phút thiêng liêng khi cả gia đình xum vầy bên nhau. Mình ao ước sẽ có những dịp trong tương lai mà mọi người cũng sẽ quay quần với nhau thêm nữa, không thiếu vắng bát cứ một ai. Hôm nay kỷ niệm 50 năm thành hôn của ba mẹ mình, những lời chia sẻ đến từ tấm lòng của ba mẹ, làm cho mình biết rằng,, cho dù đời sống có thăng trầm như thế nào đi nữa thì chúng ta không thể nào bị tiêu diệt nếu có Chúa đi cùng.
Nong Bua Lamphu, ngày 12.2.2011
Xây dựng mối quan hệ với nhóm người Phi
Tối nay mình mời các thầy cô giáo người Phi Luật Tân đi ăn buffet. Với mình và thầy Bernd nữa có cả thảy 11 người. Đây là lần đầu tiên mình mời họ đi ăn tối. Không phải mời không có mục đích. Tất cả những người Phi Luật Tân này đều là Công giáo, đang làm việc dạy tiếng Anh trong các trường học trong tỉnh. Nhưng vì công việc bận rộn, một phần do vấn đề ngôn ngữ, và một phần có lẽ lòng đạo đức còn thếu xót nên họ ít quan tâm đến việc nhà thờ nhà thánh. Mình đã từng mời đến dự lễ nhưng cũng ít đến.
Gần đây trong nhóm họ có một vài thành viên xem ra cũng có tinh thần khá tốt, có phần xiêng năng đi lễ, và tỏ ra muốn có những sinh hoạt tâm linh nên mình tìm cách để xây dựng mối quan hệ với nhóm người Phi Luật Tân tốt hơn. Vì thế sáng nay, sau lễ Chúa Nhật mình ngõ ý với cô Cristina rằng tối nay mời mọi người đi ăn.
Vào giờ chiều Cristina gọi điện thoại lại cho mình bảo rằng mọi người xin hẹn mình vào một ngày khác vì họ bây giờ không có tiền. Mình liền nói với cô là khỏi phải lo, mình sẽ đãi mọi người. Thế là không có vấn đề.
Mình hẹn họ ở quán lúc 6h chiều. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Anh Kenneth hỏi mình, hôm nay thật bất ngờ. Có dịp gì đặc biệt không? Mình nói chẳng có dịp gì cả. Mình chỉ muốn mời các thầy cô đi ăn một bữa tối cho vui.
Cuối giờ ăn, Cristina nói, hy vọng rằng năm này mình sẽ được tổ chức buổi họp mặt Noel mà mình đã không làm được trong tháng 12 vừa qua. Mình nói với nhóm là mình đang có ý định dâng lễ bằng tiếng Anh mỗi tháng một lần để họ cũng như người nước ngoài có thể đến tham dự. Họ tỏ ra rất vui với dự định này. Thế là quyết định thánh lễ tiếng Anh đầu tiên tại Nong Bua Lamphu sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy tuần tới này để đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ cho những người nước ngoài.
Thật ra hiện này người nước ngoài đến định cư ở tỉnh này cũng không ít. Và ở giáo xứ mình cũng thường xuyên có những người khách đến từ các nước. Vị dụ sáng nay trong thánh lễ có một người đến từ Austria và một người đến từ Belgium.
Mình hy vọng rằng sau lần gặp gỡ qua bữa ăn này, mình sẽ có dịp gần gũi với nhóm người Phi Luật Tân hơn để mở mang con đường mục vụ cho họ không chỉ trong tỉnh NBL mà còn trên cả giáo phận. Đây là một phần trong vai trò phụ trách công tác mục vụ di dân mà giáo phận đã giao phó cho mình.
Nong Bua Lamphu, ngày 23.1.20111
Gần đây trong nhóm họ có một vài thành viên xem ra cũng có tinh thần khá tốt, có phần xiêng năng đi lễ, và tỏ ra muốn có những sinh hoạt tâm linh nên mình tìm cách để xây dựng mối quan hệ với nhóm người Phi Luật Tân tốt hơn. Vì thế sáng nay, sau lễ Chúa Nhật mình ngõ ý với cô Cristina rằng tối nay mời mọi người đi ăn.
Vào giờ chiều Cristina gọi điện thoại lại cho mình bảo rằng mọi người xin hẹn mình vào một ngày khác vì họ bây giờ không có tiền. Mình liền nói với cô là khỏi phải lo, mình sẽ đãi mọi người. Thế là không có vấn đề.
Mình hẹn họ ở quán lúc 6h chiều. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Anh Kenneth hỏi mình, hôm nay thật bất ngờ. Có dịp gì đặc biệt không? Mình nói chẳng có dịp gì cả. Mình chỉ muốn mời các thầy cô đi ăn một bữa tối cho vui.
Cuối giờ ăn, Cristina nói, hy vọng rằng năm này mình sẽ được tổ chức buổi họp mặt Noel mà mình đã không làm được trong tháng 12 vừa qua. Mình nói với nhóm là mình đang có ý định dâng lễ bằng tiếng Anh mỗi tháng một lần để họ cũng như người nước ngoài có thể đến tham dự. Họ tỏ ra rất vui với dự định này. Thế là quyết định thánh lễ tiếng Anh đầu tiên tại Nong Bua Lamphu sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy tuần tới này để đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ cho những người nước ngoài.
Thật ra hiện này người nước ngoài đến định cư ở tỉnh này cũng không ít. Và ở giáo xứ mình cũng thường xuyên có những người khách đến từ các nước. Vị dụ sáng nay trong thánh lễ có một người đến từ Austria và một người đến từ Belgium.
Mình hy vọng rằng sau lần gặp gỡ qua bữa ăn này, mình sẽ có dịp gần gũi với nhóm người Phi Luật Tân hơn để mở mang con đường mục vụ cho họ không chỉ trong tỉnh NBL mà còn trên cả giáo phận. Đây là một phần trong vai trò phụ trách công tác mục vụ di dân mà giáo phận đã giao phó cho mình.
Nong Bua Lamphu, ngày 23.1.20111
Mục vụ mới trong năm mới
Sáng nay trong lúc đang ăn sáng thì một nhân viên bên TT ĐMHCG vào nhà xứ báo rằng anh Keo đang hấp hối, có lẽ không khỏi ngày hôm nay. Mình lật đật đi sang TT, đem theo một ít nước thánh. Mình đứng bên cạnh giường bệnh và cầu nguyện cho anh trong giây phút hấp hối. Mình lấy nước thánh để rửa tội cho anh trước khi anh tắt thở. Trưa nay mình nhận được tin anh đã chết và xác đã được đem đến Chùa để thiêu. TT có tìm cách liên lạc với gia đình nhưng không thành công. Hình như gia đình không muốn nhận xác anh. Điều này cũng thường xuyên xảy ra đối với các bệnh nhân đến TT ĐMHCG, vì thế cũng không lấy làm lạ.
Sáng hôm nay mình và cô Mèm, nhân viên của nhà thờ đi bệnh viện để liên lạc về việc xin cho mình được phép vào thăm các bệnh nhân trong bệnh viện. Cô Nốk là người phụ trách chương trình tình nguyện viên cho bệnh viện. Mình bày tỏ ý muốn được thăm các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân trong tình trạng tinh thần suy yếu và không có gia đình đến thăm viếng thường xuyên.
Sau đó cô Nốk đã dẫn mình đi vào các khoa trong bệnh viện để giới thiệu với các y tá, hầu khi mình đến thăm thì mọi người không lấy làm lạ, và sẽ giới thiệu cho mình các bệnh nhân cần quan tâm.
Trong khi đi vòng quanh bệnh viện thì mình cũng đã gặp được một số y tá mà mình đã từng dạy tiếng Anh ở bệnh viện cách đây hơn một năm. Vì quen nhau nên cũng rất vui vẻ và mình tin rằng việc mình đi thăm bệnh nhân sẽ không có gì khó khăn.
Mình cũng hơi bất ngờ vì cô Nốk tỏ ra rất cởi mở và dễ dàng trong việc tiếp nhận mình. Vì mình là một linh mục Công giáo, nhiều khi đến các cơ sở nhà nước, họ cũng có phần e ngại vì sợ rằng sẽ có sự truyền đạo một cách thiếu tế nhị. Nhưng mọi việc đã suôn sẽ. Tuần tới này, mình sẽ bắt đầu một mục vụ mới, đó là đi thăm viếng bệnh nhân tại bệnh viện Nong Bua Lamphu.
Nong Bua Lamphu, ngày 21.1.2011
Sáng hôm nay mình và cô Mèm, nhân viên của nhà thờ đi bệnh viện để liên lạc về việc xin cho mình được phép vào thăm các bệnh nhân trong bệnh viện. Cô Nốk là người phụ trách chương trình tình nguyện viên cho bệnh viện. Mình bày tỏ ý muốn được thăm các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân trong tình trạng tinh thần suy yếu và không có gia đình đến thăm viếng thường xuyên.
Sau đó cô Nốk đã dẫn mình đi vào các khoa trong bệnh viện để giới thiệu với các y tá, hầu khi mình đến thăm thì mọi người không lấy làm lạ, và sẽ giới thiệu cho mình các bệnh nhân cần quan tâm.
Trong khi đi vòng quanh bệnh viện thì mình cũng đã gặp được một số y tá mà mình đã từng dạy tiếng Anh ở bệnh viện cách đây hơn một năm. Vì quen nhau nên cũng rất vui vẻ và mình tin rằng việc mình đi thăm bệnh nhân sẽ không có gì khó khăn.
Mình cũng hơi bất ngờ vì cô Nốk tỏ ra rất cởi mở và dễ dàng trong việc tiếp nhận mình. Vì mình là một linh mục Công giáo, nhiều khi đến các cơ sở nhà nước, họ cũng có phần e ngại vì sợ rằng sẽ có sự truyền đạo một cách thiếu tế nhị. Nhưng mọi việc đã suôn sẽ. Tuần tới này, mình sẽ bắt đầu một mục vụ mới, đó là đi thăm viếng bệnh nhân tại bệnh viện Nong Bua Lamphu.
Nong Bua Lamphu, ngày 21.1.2011
Subscribe to:
Posts (Atom)