Nhật ký từ Seoul (2)

Sau vài ngày thì mình cũng đã làm quen với chỗ ở cũng như môi trường mới. Mình đã sắm chăn gối cho phòng trọ cũng như một tấm thảm đặt trước cửa phòng tắm để khi bước ra vào không làm cho sàn nhà bị ướt. Đó là những thứ duy nhất mình cần phải sắm cho căn phòng. Mới đầu mình định mua một cái ấm nấu nước nhưng sau đó được cho hay là chủ nhà đã có đặt sẵn hai máy lọc nước nóng và lạnh ở tầng 4 và tầng 6 (mình ở tầng 5). Vì thế, mình không những không cần phải mua ấm nấu nước mà còn không cần phải mua nước lọc ngoài tiệm về uống.


Ở đây còn có máy giặt và bột giặt cho người thuê phòng trọ sử dụng mà không cần phải bỏ tiền vào để giặt. Điều này không chỉ thuận tiện mà còn tiết kiệm được một khoản tiền khi không phải đem tới những dịch vụ giặt đồ. Ở trên tầng 6 có sân thượng rộng rải có thể phơi áo quần sau khi giặt xong.

Một điều thuận tiện nữa mà chủ nhà cung cấp cho người thuê đó là một nhà bếp nhỏ mà mọi người có thể dùng để nấu ăn. Trong bếp có sẵn gạo được cung cấp miễn phí cho ai có nhu cầu nấu cơm. Tuy không phải là loại gạo ngon của HQ, nhưng so với gạo tại Thái Lan và Việt Nam thì cũng có thể cho là chất lượng tương đương với cơm phục vụ tại các quán ăn bình thường. Chủ nhà để sẵn một nồi cơm điện trong nhà bếp nên ai muốn nấu có thể tự nấu cho mình hoặc cho người khác ăn.

Những ngày qua mình đã nấu cơm hai lần, mỗi lần mình nấu khoảng bốn chén gạo để cho những người khác cũng ăn nếu muốn. Nồi cơm có chế độ giữ nóng nên ai tới sau cũng có cơm nóng để ăn. Hôm nay mình mới lần đầu tiên ăn cơm mình tự nấu. Phần thức ăn thì mình mua một hộp thịt gà xào từ tiệm tiện lợi GS25, ăn với kim chi mà một bạn trẻ đã đặt mua online giao đến tận nhà cho mình chiều nay. Một bữa ăn bao gồm cơm, thịt gà và kim chi, đơn giản nhưng cảm thấy rất ngon miệng.

Trong toà nhà có 2 tầng có phòng cho thuê, nhưng mình chưa thấy nhiều người sử dụng nhà bếp. Tuy nhiên mình có thấy thức ăn trong bồn rửa chén mà người ta “quên” đổ vào thùng rác sau khi ăn và rửa bát xong. Để giúp giữ vệ sinh nơi công cộng mình luôn đem đi đổ những thức ăn đó mỗi lần mình vào sử dụng nhà bếp, cho dù đó không phải là rác của mình. Đó cũng là cử chỉ “phục vụ” nho nhỏ mà mình có thể làm cho những người ở chung trong toà nhà chung cư cho dù mình không biết họ là ai.

Từ ngày tới đây mình chưa làm quen với ai trong toà nhà, mà cũng không mấy thấy ai để làm quen, ngay cả những người ở phòng bên cạnh mình. Một người duy nhất mà mình có “nói chuyện” đó là một ông già đang chiên trứng khi mình lên lấy nước nóng để ăn mì gói mua về từ tiệm tiện lợi. Khi ông thấy mình ngồi ăn mì ở bàn, ông nói gì đó bằng tiếng Hàn với mình. Mình không hiểu ông nói gì, nhưng với cử chỉ vừa nói vừa đưa tay lên bụng và với nét mặt và giọng điệu nên mình đoán ông ấy nói ăn mì nhiều nóng bụng. Và điều ông nói cũng đúng thật. Tối hôm đó, sau khi ăn mì hai ngày liền mình đã có cảm giác bất thường trong bụng nên tự hứa là từ này trở đi sẽ hạn chế ăn mì, thay vào đó ăn những thứ bổ ích hơn. Mặc dù mì HQ ngon và thuận tiện, nhưng chắc chắn về mặt dinh dưỡng thì nó không tốt cho sức khoẻ.

Nói về sức khoẻ thì ngày thứ hai tới HQ, mình đã tìm ra một phòng tập gym cách chỗ ở chỉ 5 phút đi bộ và đã đăng ký thành viên ở đó để tập trong thời gian lưu lại Seoul. Vì ở trong thành phố thủ đô nên mọi thứ dường như chỉ đi vài phút là có. Mình sẽ sử dụng phòng tập này nhiều vì sau khi làm việc nhiều giờ trong căn phòng trọ chỉ hơn 5 mét vuông kín mít thì việc đi ra ngoài để sinh hoạt sẽ giúp cho mình duy trì sức khoẻ và tinh thần.

Sau vài ngày làm quen với chỗ ở mới, mình cảm thấy khá thoải mái. Hôm nay mình dọn dẹp phòng chỉ mất vài phút là xong bởi vì căn phòng nhỏ không đòi hỏi nhiều thì giờ để lau chùi. Ở một nơi nhỏ cũng giúp cho mình tập chỉ bày ra những gì thực sự cần thiết cho cuộc sống thường nhật, tối giản đời sống, và tận dụng không gian và những thứ mình có để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt mỗi ngày.

Seoul, ngày 23.7.2023

Nhật ký từ Seoul (1)

 Hôm nay “tập 2” của chương trình sabbatical của mình chính thức bắt đầu tại Seoul, Hàn Quốc sau khi mình đã hoàn tất việc trở lại Thái Lan từ Nhật Bản để gia hạn visa. Mặc dù gặp một số khó khăn với hộ chiếu, nhưng cuối cùng mình cũng đã giải quyết được các vấn đề để rồi có thể thực hiện chuyến đi tới HQ như đã lên kế hoạch từ đầu.

Tuy mục đích của thời gian sabbatical của mình ở HQ vẫn là dành nhiều thời giờ để hoàn tất tập sách và giáo án về tôn giáo và môi trường như khi ở Nhật, nhưng mình đã có ý định tạo cho mình một trải nghiệm khác với ở Nhật Bản. Nếu như khi ở Nhật, mình được một cha bạn sắp xếp cho một chỗ ở thật là rộng rải trong một căn nhà lớn của Dòng Tên trên đồi của ngoại ô thành phố Kobe, thì ở HQ mình sẽ lưu lại trong một phòng trọ nhỏ ngay trong thủ đô Seoul.

Trước khi tới Seoul, mình đã liên lạc với một bạn trẻ mình thân quen tại HQ để giúp tìm cho mình một phòng trọ để thuê. Mình đã đưa ra các yêu cầu rằng phòng không cần lớn, nhưng sạch sẽ, gần phương tiện công cộng (ga xe điện), có internet sẵn và giá cả phải chăng.

Bạn trẻ đó đã giúp mình tìm được một phòng trọ đúng với yêu cầu trong khu vực Dongdaemun. Đây là một khu vực rất sầm uất tại thành phố Seoul. Toà nhà chung cư nơi mình thuê phòng là nơi có nhiều khách sạn, quán ăn, quán cà phê… để phục vụ cho khách cả trong nước lẫn ngoại quốc. Sáng nay mình đi dạo một vòng trong các con hẻm gần chỗ ở thì thấy có nhà hàng, tiệm bán thực phẩm của người Nga, Trung Đông và có cả quán ăn Việt Nam nữa. Ở đây cũng gần một TT du lịch, giải trí rất nổi tiếng của thành phố. Ngoài ra cũng gần một khu chợ truyền thống Dongdaemun Market.

Căn phòng trọ khoảng 6 mét vuông bao gồm nệm, phòng tắm, tủ áo, kệ đặt sách, bàn, tủ lạnh nhỏ và máy lạnh. Mọi thứ rất gọn gàng mặc dù không gian nhỏ, phù hợp cho các đối tượng sinh viên hoặc người trẻ độc thân sinh sống và làm việc trong thành phố. Tuy nhiên, phòng đang còn thiếu chăn gối nên tối qua mình phải lấy áo quần làm gối tạm. Hôm nay mình sẽ đi ra chợ mua chăn gối và một cái ấm điện nấu nước nóng để pha cà phê uống mỗi sáng khi thức dậy.

Có lẽ sau một vài ngày chuẩn bị cho chỗ ở mới và làm quen với môi trường xung quanh, mình sẽ sẵn sàng để bắt tay vào và tiếp tục những công việc mà mình đã lên kế hoạch. Mình tin rằng, trải nghiệm của mình ở HQ trong những tháng tới cũng sẽ mang lại cho mình nhiều điều thú vị đáng nhớ trong cuộc sống.

Seoul, ngày 20.7.2023

Chuyến đi với nhiều cuộc gặp gỡ


Hôm qua khi tới nhà thờ chánh toà để tham dự lễ truyền chức linh mục cho các thầy Dòng Tên, mình đã gặp lại nhiều khuôn mặt quen thuộc. Người đầu tiên là ĐGM Phan-xi-co Xa-vi-ê Vira, là giám mục GP Chiangmai. Mặc dù thời gian qua mình và ngài chưa có cơ hội giao tiếp nhiều, nhưng ngài cũng biết về mình qua những tập sách và những cuốn tạp chí mà mình biên tập và gửi đến cho ngài. Hôm qua, mình cũng tặng cho ngài cuốn tạp chí mới nhất vừa mới phát hành và một cuốn sách mình làm tác giả.

Người thứ hai mình gặp lại là cha xứ của nhà thờ chánh toà. Ngài là một con người vui vẻ, hoà đồng và nhiệt tình. Gặp mình ngài nhắc lại về chuyến đi cách đây khoảng 5 năm tới Gp Vinh cùng với một đoàn linh mục Thái Lan. Trong chuyến đi đó có hơn 30 linh mục Thái Lan đến từ nhiều giáo phận và mình là người đã lên chương trình và đồng hành với đoàn trong chuyến đi.

Mình cũng đã gặp một số linh mục trong giáo phận mà mình từng có dịp quen biết những năm trước. Đặc biệt, mình gặp lại khá nhiều linh mục trẻ đã từng là học trò của mình khi còn ở ĐCV. Có người chịu chức 5-6 năm, có người vừa mới chịu chức được vài tháng. Hầu hết đang làm cha phó ở trên vùng cao nguyên trông coi nhiều giáo điểm của người dân tộc thiểu số. Có người đang giúp trông coi 30-40 giáo điểm. Khi trò chuyện với các cha trẻ mình hỏi họ có vất vả và hạnh phúc trong đời sống mục vụ không thì hầu hết đều trả lời là cũng có cái vất vả, những cảm thấy hạnh phúc với sứ vụ.

Trong ngày lễ, mình cũng đã tình cờ gặp gỡ một số giáo dân mà mình từng quen biết. Có người tới tham dự lễ từ các giáo phận khác, như Gp Bangkok, Udonthani, Chiangrai. Một trong những giáo dân mình gặp lại sau rất nhiều năm là bà bọ của ĐGM Gp. Udon Thani.

Bên cạnh những cuộc tái ngộ thì còn những cuộc gặp gỡ mới, trong đó có gia đình của các tân chức, các cha/thầy Dòng Tên và các dòng khác tới tham dự sự kiện. Mình đã ra về trong niềm vui với những mối liên hệ mới để cùng nhau đồng hành trong đời sống ơn gọi và phục vụ. Sự thành công của một chuyến đi không phải ở việc có được những tấm hình đẹp hoặc những trải nghiệm mới mà còn là những con người mà ta gặp gỡ, giao lưu và xây dựng mối tương quan.

Bangkok, ngày 16.7.2023

Một ngày mới, một cuộc hành trình mới.


Tối qua sau khi tham dự tiệc liên hoan mừng các cha mới Dòng Tên xong thì mình bắt xe ôm Grab ra sân bay lúc hơn 8g tối để làm thủ tục lên máy bay về Bangkok. Tuy nhiên, chuyến bay 9g30 tối bị huỷ nên mình đành phải lên chuyến cuối ùng lúc 10g55. Khi về tới sân bay Don Muang thì cũng đã nửa đêm. Vì mình chỉ có hành lý xách tay nên khi đang từ máy bay đi ra ngoài thì mình đã mở ứng dụng Grab để đặt xe ôm về nhà cộng đoàn.
 
Mình vừa bước tới cổng ra vào số 15 thì tài xế xe ôm cũng tới nơi để đón. Quãng đường từ sân bay tới nhà cộng đoàn khoảng 15km. Nửa đêm đường vắng rộng thênh thang nên tài xế chạy xe rất nhanh. Mình thấy cũng hơi nguy hiểm nhưng lỡ lên xe ngồi rồi thì phải đành phó thác cho người điều khiển xe.
Mình bước vào nhà lúc 12g20. Tắm rửa xong, mình bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sáng hôm nay. Như chuyến đi Nhật, chuyến đi lần này cũng khá dài nên mình phải mang đi nhiều đồ đạc khác nhau để sử dụng trong thời gian gần 3 tháng. Hơn 1g sáng mình mới lên giường và thiếp đi một lúc, giấc ngủ không sâu vì quá giờ đi ngủ bình thường.
 
Hơn 5g sáng mình bước xuống giường và chuẩn bị để đi ra phi trường. Mình khởi hành sớm vì mình đi bằng phương tiện công cộng (xe điện) nên phải trừ hao thời giờ. Ngoài ra, nếu ra muộn thì phải đối phó với một hàng người dài xếp hàng làm thủ tục ở sân bay. Mình thích làm sớm, xong sớm, rồi vào bên trong khu vực chờ để nghỉ ngơi hoặc làm việc.
 
Vì những ngày qua đi nhiều ở Chiangmai, rồi ăn ngủ không điều độ, nên sáng nay ở trong phòng chờ mình cũng không làm việc gì được nhiều. Tuy nhiên, mình cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi không phải làm một việc gì đó một cách cập rập và chạy đua với thời gian. Mình chỉ phải ngồi nghỉ ngơi, chờ giờ lên máy bay và chuẩn bị tinh thần cho những gì đang chờ đợi phía trước.
 
Bangkok, ngày 16.7.2023


Chuyện visa Thái


Sau ba tháng ở Nhật Bản, mình tạm biệt cha Th. và xứ hoa anh đào để lên đường trở lại với đất nước Thái Lan. Mặc dầu trong thời gian sabbatical, nhưng mình buộc phải trở lại Bangkok vì visa truyền giáo của mình ở Thái Lan hết hạn vào giữa tháng 7. Chính phủ Thái chỉ cấp visa với thời hạn không quá một năm nên những người làm việc, học tập và kết hôn với người Thái tại Thái Lan đều làm được visa không quá một năm. Đây là một điều khá phiền hà và tốn kém vì phải mất thời giờ và tiền bạc để gia hạn hằng năm, nhưng cũng đành phải chấp nhận.

Mình về đến Thái Lan ngày 1/7 thì ngày 4/7 có hẹn lên sở di trú để làm thủ tục visa. Ngỡ đâu mọi thứ sẽ ổn như mọi năm khi được vào làm thủ tục khá sớm. Nhưng khi nhân viên sở di trú mở cuốn hộ chiếu của mình ra thì bà nói không thể đóng dấu visa được vì những trang giấy còn trống cuối cuốn hộ chiếu không dùng để đóng visa. Mình và cô nhân viên của Giáo phận Bangkok bở ngỡ hỏi tại sao lại không dùng được thì bà nhân viên cho hay là trên những trang giấy đó không có chữ “visa” ở trên cùng -- điều này có nghĩa không thể đóng dấu visa ở đó. Đây là lần đầu tiên mình gặp sự cố này.

Bà nhân viên sở di trú bảo phải làm một cuốn hộ chiếu mới thì mới gia hạn visa được. Thế là mình phải ra về trong khi chỉ còn hơn một tuần là visa hết hạn và mình có chuyến đi nước ngoài cũng vào thời điểm này.

Từ sở di trú, mình bắt taxi đi thẳng lên Đại Sứ Quán Hoa Kỳ để xem có cách nào làm hộ chiếu cấp tốc, nhưng khi tới nơi thì phát hiện ra hôm đó là ngày 4/7 -- ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ nên ĐSQ đóng cửa. Đáng ra mình cũng biết điều này nhưng vì bối rối về việc visa nên mình quên hẳn về ngày lễ. Với lại mình ở Thái Lan trên 16 năm rồi nên các ngày lễ ở Hoa Kỳ mình cũng không mấy quan tâm tới.

Về tới nhà, mình lên mạng tham khảo về việc gia hạn hộ chiếu tại Thái Lan thì nhận được thông tin rằng tại Bangkok, việc gia hạn hộ chiếu phải mất 5-6 tuần lễ mới xong. Mình thì không có 5-6 tuần mà chỉ có hơn 10 ngày là visa hết hạn. Sáng 5/7 tháng 7, mình lên ĐSQ Hoa Kỳ từ sớm để xin làm hộ chiếu “cấp cứu” là loại hộ chiếu có thời hạn sử dụng chỉ 1 năm dành cho những trường hợp như bị mất hộ chiếu hay hộ chiếu bị hư hỏng khi đang ở nước ngoài và cần phải xuất cảnh gấp.

Mình tới ĐSQ từ sớm thì thấy đã có một hàng người khá dài đang xếp hàng, đa số người nước ngoài chờ để phỏng vấn xin visa đi Mỹ. Mình cũng xếp hàng để check-in. Khi tới đầu hàng thì gặp một nhân viên của ĐSQ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ của khách trước khi được vào bên trong. Mình nói với anh chàng nhân viên trẻ về sự cố mình đang gặp phải. Anh chàng lấy hộ chiếu và các thông tin của mình vào bên trong để tham khảo khoảng 5 phút rồi sau đó ra nói với mình hãy liên lạc với ĐSQ qua email để lấy hẹn, vì trường hợp của mình không quá khẩn cấp.

Thế là mình phải trở về nhà, viết email cho ĐSQ trình bày sự việc. Khoảng vài giờ đồng hồ sau, mình nhận được hồi âm từ văn phòng ĐSQ rằng mình cần vào trang web để làm hẹn qua hệ thống của họ. Mình làm theo chỉ dẫn và lấy được cái hẹn duy nhất còn lại cho sáng thứ 2, ngày 10/7. Tới ngày hẹn, mình lại thức dậy sớm và lên ĐSQ để làm thủ tục. Mọi thứ diễn ra trôi chảy và mình nhận được hộ chiếu cùng ngày.

Cầm được cái hộ chiếu “cấp cứu” trong tay, mình lại lên sở di trú sáng hôm sau để xin làm visa. Mặc dù mình là một trong những người đầu tiên xếp hàng để vào bên trong, nhưng mãi đến gần 12g trưa mình mới nhận được con dấu visa để tiếp tục lưu trú tại Thái Lan thêm một năm nữa.

Giải quyết được những khó khăn thủ tục, mình nhẹ người hẳn ra vì nếu visa của mình hết hạn thì sẽ là một rắc rối vô cùng nghiêm trọng. Mình sẽ phải xuất cảnh Thái Lan, qua một nước khác để làm lại hộ chiếu mới, mất thời gian vài tháng. Sau đó, mình sẽ trở lại Thái Lan với diện một khách du lịch bình thường, rồi bắt đầu quá trình làm visa từ đầu. Luật Thái Lan đòi hỏi người xin visa trước khi nhận được visa phải trở lại quốc gia quốc tịch của mình (Hoa Kỳ) rồi sau đó mới nhập cảnh Thái Lan được. Việc này không chỉ tốn kém về thời gian mà còn chi phí nữa.

Trải nghiệm này là một bài học lớn nhắc nhở mình phải cẩn thận về giấy tờ hộ chiếu để không gặp những sự cố dỡ khóc dỡ cười như những ngày vừa qua. Dù sao thì mọi thứ cũng đã tạm ổn và mình có thể thực hiện những kế hoạch như đã vạch ra cho những ngày tháng tới.

Hôm nay mình đang ở sân bay trên đường đi Chiangmai để tham dự lễ truyền chức của một thầy phó tế người Việt thuộc Dòng Tên. Mình quen biết thầy từ khi thầy mới tới Thái Lan để thực tập theo chương trình đào tạo của hội dòng. Khi mình còn đang ở Nhật thì đã nhận được thiệp mời của thầy. Mình lập tức nhận lời. Trong những ngày qua, mình hơi hồi hộp vì sợ rằng nếu thủ tục giấy tờ không giải quyết được thì sẽ phải huỷ chuyến đi. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã giải quyết xong và mình đang vui vẻ để thực hiện chuyến đi lên miền bắc Thái Lan để tham dự một sự kiện đáng vui mừng của Dòng Tên Thái Lan.

Bangkok, ngày 13.7.2023