Hôm qua bề trên gọi điện thoại hỏi mình có thể đi Việt Nam để tham dự lễ tang ông cố của cha Linh vừa mới qua đời không. Cha Linh hiện đang phục vụ tại Thái Lan nhưng đã về nhà khi nghe tin bố mất. Bề trên muốn có người anh em đại diện cộng đoàn Ngôi Lời tại Thái Lan đi tham dự để phân ưu với gia đình ông cố.
Trước yêu cầu của bề trên mình chợt tự hỏi không biết tình hình virus corona tại Việt Nam có ổn không vì thấy thông tin về diễn biến bên đó cũng có nhiều điều đáng e ngại. Nhưng rồi mình lại nghĩ, có lẽ điều mình đang mường tượng về Việt Nam cũng giống như những gì người ở các nơi khác đang suy đoán về tình hình tại Thái Lan. Thường thì người ta luôn cảm thấy an tâm với những gì họ quen thuộc và có thể làm chủ được. Còn khi đi tới một nơi xa lạ thì người ta cảm thấy lo sợ hơn. Đó là lý do tại sao đã có những người ở Ấn độ đã đăng ký tham dự chương trình hội thảo quốc tế mình tổ chức tháng tới, nhưng đã rút lui vì quan ngại tình hình dịch tại Thái Lan.
Vì thế mình đã quyết định sắp xếp thời giờ để đi tham dự lễ tang. Ngày mai sau khi dạy học xong, mình sẽ về nhà dòng dâng lễ tro, rồi sau đó ra sân bay đi Việt Nam. Mặc dầu vẫn tự tin để đi, nhưng chiều hôm nay mình đã tới nhà thuốc gần Đại chủng viện để mua khẩu trang mang theo. Nhưng rất tiếc nhà thuốc chỉ còn mỗi hai cái khẩu trang y tế. Nhà thuốc bên cạnh thì cũng đã sạch hàng.
Bangkok, ngày 25.2.2020
No comments:
Post a Comment