Đi giảng cắm phòng




Tuần này mình đi giảng cắm phòng cho các thầy thuộc dòng Camillian tại Trung tâm mục vụ của dòng ở quận Lat Krabang, thủ đô Bangkok. Trung tâm Mục vụ khá lớn và khang trang, bao gồm tòa nhà tổ chức các chương trình tĩnh tâm, hội thảo và tòa nhà nuôi và dạy các trẻ em khuyết tật. Vì trung tâm nằm cách sân bay quốc tế Suvarnaphumi chỉ 12km nên thuận tiện cho các tổ chức và hội dòng sử dụng cho các chương trình khác nhau. Tuần này, ngoài việc trung tâm được dùng để tổ chức tĩnh tâm cho các thầy dòng Camillian còn thấy các linh mục và sư huynh dòng Marist cũng hội họp ở đây. Hình như họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau vì sáng nay khi vừa tới nhà tĩnh tâm thì gặp một cha dòng Marist người Tây, nhưng đang phục vụ tại Việt Nam hơn 10 năm qua.


Tại Thái Lan Dòng Camillian hoạt động tích cực trong lĩnh vực xã hội với các trung tâm chăm sóc người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, bệnh nhân HIV/AIDS và trẻ em nghèo thuộc vùng sâu vùng xa. Trong khi các hội dòng khác tại Thái Lan thường nhấn mạnh việc mở trường học thì dòng Camillian tập trung vào linh đạo của dòng là lĩnh vực y tế.



Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần cắm phòng và cũng là ngày đầu tiên sau những ngày Lễ hội Songkran truyền thống của Thái Lan. Mặc dầu mình giảng cắm phòng, không phải tĩnh tâm, nhưng đến đây đồng hành với các thầy trong những ngày này cũng là một thời gian thuận tiện để mình nghỉ ngơi, cầu nguyện và hoàn tất những việc đang còn dang dở.  Quan trọng hơn hết là với 10 đề tài mà mình đã soạn để chia sẻ với các thầy thì có lẽ mình cũng cần thời gian này để không chỉ cố gắng trình bày cho hay ho mà còn là dịp để mình lượng giá chính bản thân xem hành động và lới nói có đi đôi với nhau hay không. Và nếu khoảng cách giữa hai điều đó còn xa quá thì bây giờ vẫn không quá muộn để điều chỉnh cho tốt hơn.

Sáng nay trong bài giảng khai mạc tuần cắm phòng, mình đã chia sẻ với các thầy rằng mặc dầu mình là người soạn các đề tài và xuất hiện trước mọi người để trình bày nội dung đã chuẩn bị, nhưng Chúa Thánh Thần mới chính là người đang giảng thuyết. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho những gì xem ra nhàm chán trở nên thú vị, những gì phức tạp trở nên dễ hiểu và dễ cảm nhận được, những gì xem như cũ kỹ có thể trở nên mới mẻ. Nếu có Chúa Thánh Thần thì tuần cắm phòng sẽ là những ngày chất chứa ân sủng đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho cả người giảng thuyết lẫn người lắng nghe. Còn nếu không có Ngài thì mọi thứ sẽ là gánh nặng mà từng người phải chịu đựng như một trách nhiệm bị áp đặc một cách vô lý. Đối với mình thì hôm nay cũng như mọi khi, mình luôn xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm trí và môi miệng của mình để mình chỉ nói những điều mà Chúa muốn mình nói.

Bangkok, ngày 16.4.2018

No comments: