Mình đã nhận được những món quà quí giá


Những ngày qua mình cảm thấy Chúa ban cho mình rất nhiều hồng ân một cách rất tuyệt vời. Trong chuyến đi Bangkok từ tối thứ ba mình đã gặp nhiều điều rất đặc biệt mà mình không hề nghĩ đến.


Tối thứ ba mình được đón từ sân bay bởi cô Tú và cô Mồn. Cô Mồn là một người Thái mà mình đã từng gặp năm ngoái khi về thăm gia đình tại Hoa Kỳ. Hiện nay cô đang về Thái Lan để lo chuyện gia đình. Mình đi Bangkok được cô đón tiếp và giới thiệu đến những người mà cô quen biết. Gia đình đầu tiên mình được biết đến là gia đình của cô Amara, một gia đình người Thái gốc Hoa. Cô Amara có hai người con, anh Paw 35 tuổi và Jing là 32 tuổi. Cả gia đình vô cùng đạo đức, trong nhà trưng bay vô số tượng anh Chúa Mẹ. Và cả gia đình đều làm việc để phổ biến đạo Công giáo. Anh Paw and Jing có công ty làm truyện tranh, và những truyện tranh ấy lấy cảm hứng từ Kinh thánh. Hai anh chị còn dựng một diễn đàn Công giáo để giới trẻ có thể bàn thảo về vấn đề tâm linh. Đây là trang web Công giáo được nhiều lượng truy cập.

Tối qua cô Mồn và cô Amara lại dẫn mình đi Sampran để gặp hai vợ chồng chị Sí và anh Ươn. Chồng người Thái gốc Việt đến từ Chanthaburi. Chị thì người Thái gốc Hoa. Anh là người Công giáo từ thời xa xưa. Chị là đạo theo. Hai vợ chồng rất khá giã. Họ có một căn nhà thật to bằng gỗ được xây theo kiểu truyền thồng Thái bên cạnh một con sông. Trong nhà có một nhà nguyện trưng bày rất nhiều tượng ảnh Công giáo từ thời cổ. Hai vợ chồng rất sùng đạo. Chị Sí là người tự bỏ ra hàng triệu baht mỗi năm để phát hành hàng chục nghìn cuốn sách và CD những bài suy niệm Phúc Âm ngày Chúa Nhật năm A,B,C mà chị tự viết. Những cuốn sách và CD đó chị gởi đi khắp nơi nước Thái để biếu tặng từ những người nỗi tiếng đến người vô danh. Nhờ công trình này mà chị đã làm cho nhiều người trở lại đạo.

Sáng hôm qua mình gặp cô Piyada qua một người quen. Mình hẹn cô lúc 8h30 trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Cô Piyada biếu cho mình một cây guitar của cô để dùng cho việc dạy guitar cho các bạn trẻ trong giáo xứ tại NBL. Piyada là một tiến sĩ Á Châu học. Hiện nay cô đang nghiên cứu tại Nhật bản và đã lập gia đình ở Nhật. Cô về Thái lần này là để thăm gia đình. Sau khi nghe một người bạn, Manida nói về mình, cô đã liên lạc với mình để tìm hiểu thêm một vụ truyền giáo và ủng hộ cây đàn. Manida cũng đã tìm cho mình thêm một cây đàn từ người bạn của cô. Thế là lần đi Bangkok này mình được thêm hai cây đàn bên cạnh hai cây đàn guitar hiện đang có ở NBL để dạy cho các bạn. Lớp dạy guitar mỗi sáng Chúa Nhật chắc sẽ thú vị và tiện lợi hơn rất nhiều.

Sau khi gặp cô Piyada xong, mình đã có một cuộc họp với nhóm giáo dân làm việc hỗ trợ cho việc truyền giáo. Đây là cuộc gặp gỡ mà mình đã mong đợi từ lâu và và là một dịp vô cùng đặc biệt cho mình vì nhóm này đã vận động để giúp cho mình có một chiếc xe để xử dụng cho công việc truyền giáo. Tuy không phải là xe mới nhưng xe vẫn còn rất tốt và được bảo trì lại cho mình. Trong một chuyến đi Bangkok cuối năm ngoái, tình cờ mình gặp được hai thành viên trong nhóm hỗ trợ truyền giáo. Mình đã chia sẻ với hỏ về khó khăn của mình vì không có xe để đi lại và sinh hoạt. Từ đó họ đã tìm cách giúp mình và hôm qua mình đã được giao chìa khóa để có một chiếc xe để dùng. Ân nhân của chiếc xe này là bà Surat, một người rất giàu có tại Bangkok. Gia đình của bà có một căn nhà biệt thự lớn trên đường Sukhumvit. Việc kinh doanh của gia đình là bán xe Toyota. Bà cũng là một thành viên trong nhóm giáo dân hỗ trợ truyền giáo.

Hôm qua bà Surat đã mời mọi thành viên trong nhóm cũng như một số khách khác đến nhà bà để ăn trưa mừng Tết. Ở đây mình đã có dịp chứng kiến sự khá giả của gia đình. Mình cũng đã có dịp đứng lên chia sẻ và nói lời cám ơn với cả nhóm vì đã tận tình giúp đỡ mình. Thật ra trong lúc phát biểu mình đã rất cảm động vì mình không ngờ sẽ nhận được sự nâng đỡ lớn lao một cách nhanh chóng như thế.

Chuyến đi lần này mình đã được rất nhiều điều tốt. Mình đã quen biết thêm được nhiều người đạo đức và tận tình. Và mình cũng đã nhận được sự nâng đỡ cho việc truyền giáo. Những điều này làm cho mình rất vui, mặc dầu sức khỏe của mình bây giờ không được tốt vì mấy tuần này bị cơn ho hành hạ mà không chịu dứt. Sáng nay mình sẽ đi bệnh viện để tìm sự giúp đỡ của bác sĩ.

Bangkok, ngày 11.2.2010

No comments: