Nhật ký chuyến tông du của ĐTC



Các trách nhiệm của mình liên quan đến chuyến tông du của ĐTC Phan-xi-cô đến Thái Lan xem như đã hoàn tất tối hôm qua. Hôm nay có một ngày để nghỉ ngơi mình cũng đã phần nào lấy lại sức khỏe. Có lẽ đây là lúc tốt nhất để viết vài dòng nhật ký. Nếu mình không viết hôm nay thì chắc cũng sẽ không bao giờ viết vì cuộc sống và công việc sẽ cứ tiếp diễn với những sinh hoạt mới, với những công việc mới để chi phối thời giờ và tâm trí.

Phải công nhận Giáo hội Thái Lan nhỏ nhưng không phải dạng vừa. Chỉ trong vòng hơn hai tháng từ khi được công bố chính thức về chuyến thăm mục vụ của ĐGH đến Thái Lan mà các khâu tổ chức đã được hoàn tất thành công và tốt đẹp. Mình không phải là thành viên trong ban tổ chức chính nên mình không biết hết những gì phía sau những công việc phải làm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính quyền, hoàng gia v.v.

Trong hàng loạt công việc trong khâu tổ chức thì mình được giao hai lĩnh vực chính là cộng tác trong ban đăng ký vé cho khách hành hương quốc tế và ban đón tiếp khách thuộc Hội đồng giám mục Á châu. Trong hai việc này công việc phức tạp hơn là việc giúp cho người nước ngoài đăng ký, đặc biệt trong lúc đầu khi ban tổ chức chưa thể xác định được sẽ cấp cho người nước  ngoài bao nhiêu vé để tham dự Thánh lễ đại triều và các sự kiện khác. Điều này chỉ có thể làm được sau khi lượt đăng ký vé cho người Thái Lan đã hoàn tất và BTC có thể đưa ra con số ban đầu về việc cấp vé cho người nước ngoài.

Thoạt đầu, số vé có thể cấp cho các nước rất ít so với nhu cầu. Ở Việt Nam số lượng vé mà các cá nhân và tổ chức liên lạc xin lên tới 8.000 trong khi BTC chỉ có thể cấp cho một nửa số lượng yêu cầu. Chỉ về sau thì BTC mới có thể dần dần gia tăng số vé cấp cho người nước ngoài, giúp cho người Việt Nam có thể đăng ký được như nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, đến những ngày cuối cùng sau khi đã quá hạn chót để đăng ký vé thì nhiều người từ các nước lại liên lạc để xin đăng ký. Nhiều người nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho mình trực tiếp để xin vé. Có người chưa có vé nhưng vẫn mua vé máy bay qua Thái Lan để tham dự Thánh lễ. Nhiều người không biết rằng việc tham dư Thánh lễ đại triều cần phải có vé mới vào cổng được. Thêm một vấn đề mà BTC  phải giải quyết là có nhiều người đăng ký nhưng lại không đến tham dự trong khi những người khác muốn đến tham dự nhưng lại không có vé. Có người đăng ký cùng một lúc hai ba nơi nên có nhiều hơn một tấm vé được in cho mình. Có người giấy tờ không hợp pháp nhưng lại đăng ký vé rồi lại không dùng nó được. Và có người là linh mục nhưng lại đăng ký vé giáo dân rồi sau đó muốn đổi thành vé linh mục để được đồng tế. Có người đăng ký vé nhưng lại không thể đến nhận vé theo ngày giờ quy định nên phải nhờ BTC giúp giải quyết. Có những người đã có vé nhưng muốn nhường lại cho người khác sử dụng nên BTC cũng phải tìm cách để hỗ trợ cho điều này. Có người liên lạc chỉ xin 1 vé, nhưng có người viết thư xin đến hàng nghìn vé, chủ yếu là các công ty du lịch.

Khi mình được nhờ để giúp trong ban đăng ký vé, mình không ngờ sẽ có quá nhiều vấn đề phát sinh mà mình phải giải quyết cho đến giờ chót khi thánh lễ đại triều đã gần bắt đầu. Nhưng với sự nỗ lực của mọi người trong ban và sự tận tình của các tình nguyện viên người Thái và Việt, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Trong sân vận động vẫn có những nơi thấy ghế trống không có người ngồi mặc dầu vé đã được in để lấp hết những hàng ghế đó. Nhưng việc này có lẽ khó tránh được. BTC cũng chỉ có thể cấp vé theo yêu cầu còn việc ai đó có đi tham dự hay không thì mình không thể nào kiểm soát được.

Mình chỉ thấy vui khi đến ngày và giờ chót mà BTC vẫn có thể giúp cho những người tới xin vé có được tấm vé để vào tham dự Thánh lễ. Những tấm vé đó là từ nỗ lực kêu gọi những ai không đi trả vé lại để nhường cho người muốn đi nhưng chưa có vé. Và cũng vào những ngày chót mà mình và anh John trong ban vé vẫn trả lời những email xin vé để tạo điều kiện cho họ có thể tham dự lễ.

Với những gì mình đã đóng góp trong việc tổ chức các sự kiện, mình cảm thấy thật hạnh phúc khi có cơ hội phục vụ giáo hội. Mình hạnh phúc khi chứng kiến các giáo dân có cơ hội để nhìn thấy vị cha chung tận mắt. Có người được chạm vào vạt áo của ngài, được hôn nhẫn của ngài, được ngài ôm hôn. Và ai đến với ngài cũng đã được ngài ban cho phép lành trọng thể. Mình hạnh phúc khi thấy những nụ cười sáng ngời trên môi của các giáo dân bất chấp nắng gắt để ngồi chờ lễ trong sân vận động không có mái che. Mình hạnh phúc khi thấy các cán bộ cảnh sát an ninh, các nhân viên trật tự và tình nguyện viên y tế người Phật giáo vui vẻ, lịch sự và hài hòa với những người khách Công giáo hầu tạo nên một ấn tượng tốt về đất nước Thái Lan cũng như giúp cho Thánh lễ được trang nghiêm và sốt sắng.

Những ngày trước lễ và khi đang diễn ra các sự kiện, không chỉ mình mà những người trong các BTC cũng đã thật vất vả. Các cha dường như ai cũng mất ngủ vì không có giờ ngủ hoặc vì quá lo lắng mà ngủ không ngon. Nhiều người nghe nói tới ban bệ thì cứ tưởng là nó đồ sộ lắm, nhưng cái “bộ phận in vé” chỉ là một thầy giáo tên Kệng là người phải lên danh sách và in toàn bộ số vé cho tất cả các tham dự viên của các sự kiện liên quan đến chuyên tông du. Cái ban đăng ký vé cho khách quốc tế cũng chỉ có 3 người. Mà trong ban này thì có mình và anh John thì phải giúp thêm ban đón tiếp quan khách. Đó là chưa kể anh John là nhân viên toàn thời giờ của tổ chức Caritas Thái Lan, còn mình vẫn phải đi dạy học trên Đại Chủng Viện như thường lệ. Riêng cô Nọi  là thành viên thứ 3 trong ban thì còn phải đảm trách thêm việc đón tiếp và sắp xếp chỗ ăn ở cho phái đoàn Vatican trong suốt chuyến đi.

Ở các nước khác thì các ban ngành có lẽ sẽ có rất nhiều thành viên. Nhưng Thái Lan là một giáo hội nhỏ bé, nhân sự hạn chế nên ban bệ không đồ sộ. Tuy nhiên, con số ít không nghĩa là không thể làm việc hiệu quả và nhanh chóng. Mặc dầu trong khâu tổ chức có nhiều bất cập vì lý do khách quan cũng như chủ quan, nhưng cuối cùng điều mà Giáo hội Thái Lan đã làm được trong sự kiện ĐTC đến thăm mục vụ thì có thể không ai ngờ được đó là thành tích của một giáo hội với chỉ vỏn vẹn hơn 300.000 giáo dân trên toàn quốc. Con số này chỉ tương đương với một giáo phận tại Việt Nam.

Năm nay kỷ niệm 350 sứ vụ truyền giáo tại Thái Lan. Chuyến tông du của ĐGH đến đất nước này và những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua cho thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những đàn chiên bé nhỏ của Ngài được phản ảnh qua việc ĐTC đến thăm mục vụ một giáo hội mà chỉ chiếm 0.5% dân số đất nước. Tuy nhiên, một con người bé nhỏ cũng có thể làm những việc to lớn khi đã có ơn Chúa. Những gì Giáo hội Thái Lan đã làm được trong mấy ngày qua chắc chắn đã có ơn Chúa trợ giúp. Mình tin rằng các ân sủng sẽ còn tiếp tục được tuôn đổ xuống trên Giáo hội Thái Lan trong suốt năm thánh này để Giáo hội không ngừng thăng tiến và kiên trì trong việc thi hành sứ vụ tình yêu của Thiên Chúa.

Bangkok, ngày 23.11.2019

No comments: