Tĩnh Tâm
Tôi trở lại Nong Bua Lamphu một ngày oi bức và nóng nực đầu tháng tư, là cao điểm của mùa nắng nóng tại vùng đông bắc Thái Lan. Cái tỉnh nhỏ bé này vẫn thế. Mùa này những cây hoa bò cạp vàng nở rộ khắp đường phố. Mọi người đang chuẩn bị mừng Lễ Hội Nước mà người Thái gọi là Songkran. Tôi không đến đây để đi chơi trong dịp lễ mà đến để tham dự chương trình tĩnh tâm thường niên của Dòng Ngôi Lời. Hôm nay tất cả các thành viên trong dòng đang phục vụ tại Thái Lan đã tập trung tại ngôi nhà của dòng để tĩnh tâm. Anh em chúng tôi có tổng cộng là 12 người, đến từ năm quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, một nửa là người Việt hoặc là người Việt đến từ Hoa Kỳ, trong đó có tôi.
Tính đến thời điểm này tôi đã phục vụ tại Thái Lan trên tám năm. Tôi bước chân đến vùng đất chùa vàng này với sứ vụ là một nhà truyền giáo đầu tháng 2 năm 2007. Nhiều người hỏi tôi có thích Thái Lan không? Tôi nói là thích. Họ hỏi tôi sẽ làm việc ở đây bao lâu? Tôi nói điều đó tôi không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang phục vụ tại đây và tôi chưa có kế họach hoặc dự định sẽ xin đi phục vụ ở một đất nước khác. Bề trên hội dòng cũng chưa có ý định sẽ sai tôi đi truyền giáo ở một đất nước khác. Vì thế mà tôi vẫn ung dung và sống trong tinh thần hiện tại. Tôi cũng nghĩ rằng để mình thực sự dấn thân với nơi mà mình đang phục vụ đòi hỏi mình đừng nghĩ quá nhiều về tương lai. Nếu mình đặt ra thời hạn cho chính mình thì một cách trực tiếp hoặc gián tiếp nào đó, mình cũng đặt ra giới hạn cho những gì mình sẵn sàng làm ở trong môi trường mình đang sống. Vì thế, mặc dầu tôi không xác định rằng tôi sẽ ở Thái Lan suốt cuộc đời truyền giáo của mình, nhưng đó cũng là điều mà tôi sẵn sàng làm nếu đó là Thánh ý của Chúa.
Tối hôm nay vị linh mục đang hướng dẫn chương trình tĩnh tâm đưa ra một số câu hỏi để cho mọi người suy gẫm, trong đó có câu: “Theo bạn thì những người bạn đang phục vụ mong muốn gì nơi bạn cho cuộc tĩnh tâm này?”
Tôi nghĩ nếu đặt câu hỏi này với những người tôi phục vụ, đặc biệt những người quen biết tôi thì họ sẽ trả lời rằng: Họ muốn cho tôi có những ngày tĩnh tâm thật bổ ích. Họ muốn cho cuộc tĩnh tâm này sẽ giúp cho tôi có thêm nghị lực và tinh thần để tiếp tục phục vụ mọi người. Họ muốn cho tôi được nghỉ ngơi về phần xác và được bồi dưỡng về phần hồn. Họ muốn cho tôi được gần gũi Chúa hơn để tôi không chỉ giảng dạy cho họ về cách sống đạo mà còn là tấm gương tốt lành mà họ có thể noi theo. Họ muốn cho tôi có thật nhiều giờ để cầu nguyện, không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho họ nữa.
Vì thế tôi tĩnh tâm không chỉ cho riêng tôi mà con cho những người tôi phục vụ, cũng như những người anh em trong dòng đang đồng hành với tôi trong sứ vụ truyền giáo. Vì không ai muốn một người phục vụ mà luôn có thái độ cau có, trịch thượng và thiếu đạo đức. Và cũng không ai muốn có một đồng nghiệp bảo thủ và ngang bướng. Cuộc tĩnh tâm này là thời gian cho tôi đến với Chúa để Ngài giúp tôi có thể đến với những người anh em với tấm lòng yêu thương và khiêm nhường hơn.
Nong Bua Lamphu, ngày 7.4.2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment